Ngoại Truyện : Những mẩu truyện nhỏ

7.8K 384 23
                                    

1.

Tôi và Vương Tuấn Khải cùng nhau chung sống tính đến nay đã là năm thứ bảy rồi. Trí nhớ của tôi cũng đã hồi phục, nhưng dù sao đây cũng không còn là chuyện quan trọng nữa. Vương Tuấn Khải đối với tôi rất tốt, rất yêu thương tôi, hơn nữa, chúng tôi còn nhận thêm hai bảo bảo khả ái về làm con, một nhà 4 người, lúc nào cũng nhộn nhịp. Cuộc sống như vậy thật thỏa mãn a~ Hằng ngày, anh ấy đi làm, tôi ở nhà trông hai bảo bảo, đến chiều thì cùng nhau đi đến công ty anh ấy rồi cả nhà cùng nhau đi chơi, thực sự rất hạnh phúc.

2.

Vương Tuấn Khải thường nói anh ấy yêu tôi, ngày nào cũng nói, thế nhưng tôi nghe không chán. Thanh âm của anh ấy nhẹ nhàng lại mang chút thâm tình, rót vào tai tôi tựa như mật ngọt. Anh ấy còn nói, nếu như lúc đó tôi không tha thứ cho anh ấy, không cùng anh ấy làm lại từ đầu có lẽ, anh ấy sẽ chẳng yêu ai nữa, sẽ ở như vậy mà chờ tôi. Tôi bảo không tin, anh ấy liền cướp lấy môi tôi, mạnh mẽ cắn mút, sau đó mới khe khẽ thì thầm vào tai tôi :"Anh yêu em." Một câu vốn chẳng ăn nhập gì với điều tôi đang nói nhưng thực sự, ba chữ này làm đánh đổ mọi kiên cường trong tôi, khiến tôi dù không tin cũng không được.

3.

Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều về tình cảm anh ấy dành cho tôi. Quả thực, tôi cũng có chút nghi ngờ. Tại sao ư? Bởi vì...chúng tôi lấy nhau, không hẳn là vì yêu. Năm đó, sau khi anh ấy cùng Nguyệt Nguyệt chia tay đã uống rượu rất nhiều, đêm đó, giữa chúng tôi đã xảy ra quan hệ. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy liền thấy anh ấy ngồi tựa vào giường, nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp. Lúc đó tôi nghĩ có lẽ anh ấy sẽ bảo tôi xem như chuyện này chưa xảy ra hay gì đó đại loại thế, nhưng tôi không ngờ được anh ấy lại đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi, nói:

- Vương Nguyên! Chúng ta kết hôn đi.

- Hả?

- Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.

Thực ra, tôi dù sao cũng là nam nhân, chuyện chịu trách nhiệm gì đó thực sự cũng không cần thiết. Nhưng mà, tôi cũng rất muốn được cùng anh ấy đường đường chính chính mà ở bên nhau cho nên, để anh ấy chịu trách nhiệm như vậy cũng tốt. Thế là tôi đồng ý. Sau này, khi tôi đem chuyện ấy ra kể lại, anh ấy cười cười, sau đó nói:

- Lừa em thôi! Thật ra, mở mắt nhìn thấy em bên cạnh mà không phải người khác anh rất vui. Hơn nữa, từ trước cũng đã rất thích em, thông qua việc này mà giữ em lại bên cạnh cũng không tồi, thế nên chịu trách nhiệm gì gì đó, cũng chỉ là cái cớ thôi.

4.

Vương Tuấn Khải lúc trước không biết nấu ăn, hay nói đúng hơn là tôi chưa từng thấy anh ấy nấu ăn. Từ lúc lấy nhau đến giờ, hầu như tôi chỉ thấy anh ấy làm việc, chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy cầm chảo. Thế mà, ngày tôi xuất viện, vì mệt quá nên tôi ngủ quên mất, khi tỉnh dậy đã đến trưa. Tôi vội vàng chạy ra, định nấu cơm, sợ anh ấy đói. Vậy mà vừa bước ra khỏi cửa tôi đã thấy một bóng người đứng trong bếp, chạy tới chạy lui rất bận rộn. Lúc đầu tôi còn tưởng là trộm, sau đó mới nhìn kĩ lại, đây không phải là nam thần nhà tôi sao? Vóc người anh rất cao, phần tóc mái vì anh cúi người mà rủ xuống, trên trán cũng đầy mồ hôi, thực sự rất hấp dẫn nha~ Tôi đứng dựa vào cửa nhìn anh ấy, quên mất việc chẳng biết anh có biết nấu ăn không. Mãi đến một lúc sau, chắc là đã nấu xong, anh xoay người lại, sau đó tựa vào bếp nhìn tôi nhẹ cười. Tôi lập tức đi đến, nhào vào lòng của anh. Anh ôm tôi, thật chặt.

- Biết nấu ăn từ bao giờ thế?

- Hai năm xa em không ăn đồ ăn ngoài được, cho nên anh tập nấu.

- Thật sao? Không phải vì anh muốn cưa cô nào mà tập nấu chứ?

Anh ôm lấy mặt tôi, khẽ khàng cúi đầu, dùng môi mình áp lên môi tôi, mút nhẹ. Nụ hôn càng lúc càng sâu, tôi cũng dần không thở nổi nữa, anh mới buông ra, dùng tay nhéo nhẹ vào chóp mũi của tôi, cười nói:

- Một người này thôi mà đã khiến anh điên lên điên xuống, làm sao có thể vì cô nào mà rối loạn tâm tư nữa đây?

Thật là một con người đáng ghét, toàn lấy lời ngon ngọt mà dụ dỗ tôi. Bất quá, bản thân tôi hình như với mấy lời nói như vậy cũng không có bài xích, hay phải nói là.....có chút thích nữa nhỉ?

5.

Hôm nay Vương Tuấn Khải đi công tác ở tận thành phố S, nghe bảo là tuần sau mới về, hai bảo bảo của tôi sang nhà hàng xóm chơi rồi ngủ luôn bên ấy cho nên hôm nay chỉ có mỗi tôi ở nhà. Tôi xem ti vi đến nửa đêm, sau đó lên mạng chơi game, mãi đến 4h sáng tôi mới mơ màng ngủ. Hậu quả của việc thức đêm đó là tôi bị cảm lạnh, cả người sốt lên. Tôi cố gắng rời giường định nấu bát cháo ăn, vừa đứng lên cả thân thể tôi liền sụp xuống, tôi bắt buộc phải trở lại giường, nhắm mắt lại, định ngủ một lát. Thế mà tôi ngủ mê đến tận chiều. Vừa cầm điện thoại mở lên thấy thông báo tận 21 cuộc điện thoại đều đến từ một số. Tôi cẩn thận bấm gọi lại. Từng hồi chuông cứ kéo dài kéo dài, nó làm tôi cảm thấy nặng nề.

- ....

- Anh...?

- Làm gì mà giờ này mới nghe điện thoại của anh?

- Em...em...ngủ quên mất...

- Em làm sao vậy? Có khỏe không?

- Khỏe...khỏe mà!

- Thực sự?

- Thực.

- Ừ...Vậy mau xuống mở cửa cho anh đi!

- Hả?

- Anh đang ở dưới nhà, mau xuống mở cửa cho anh đi~

- Một tuần nữa anh mới về mà!

- Gọi cho em mà không thấy em bắt máy, anh thấy lo nên về sớm.

- Thế chìa khóa của anh đâu?

- Đi gấp quá nên anh quên mất rồi

- Đợi em một chút, em ra ngay.

Tôi nhanh chóng tắt điện thoại, quên mất việc sáng giờ chưa ăn gì mà chạy vụt xuống dưới nhà, nhanh chóng mở cửa ra. Lí do mà tối qua tôi không ngủ được cũng là vì không có hơi ấm của anh ấy ở bên, thực sự là rất nhớ anh ấy nha~

- Cạch!

- Tiểu Khải?

Đây rồi! Vóc dáng cao, vai rộng, đầu tóc rối lại, gương mặt điển trai, tất cả, tất cả đều rất thân quen. Tôi chạy đến ôm anh. Vương Tuấn Khải của tôi, anh ấy là của tôi, vĩnh viễn là như vậy. Tôi nhắm mắt lại, mệt mỏi quá, nhưng mà không sao đâu ha, có Vương Tuấn Khải chăm sóc tôi mà.

- Anh à~

- Làm sao thế bảo bối?

- Em mệt...

- Mau vào nhà nào! Cả người nóng như vậy mà dám nói không sao, em thật là...

- Em muốn ăn cháo bí đỏ.

- Được rồi, anh đi nấu cho em.

Sau này, tôi mới biết hôm đó anh có cuộc họp quan trọng. Trước khi họp cố ý gọi cho tôi nói chuyện một chút, không ngờ gọi mãi tôi cũng không bắt máy thế là nhanh chóng đặt vé máy bay rồi hủy cuộc họp, trở về với tôi. Bạn xem, có một người chồng như thế, tôi mong gì hơn nữa đây?

----------------

P/s : Ngoại truyện trễ~ :v Tới đây hay là thêm nữa hả các cậu?????? :3 :3 :3


🎉 Bạn đã đọc xong [Shortfic]- Khải Nguyên- Anh rất yêu cô ấy. 🎉
[Shortfic]- Khải Nguyên- Anh rất yêu cô ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ