Chương 131: mây tan thấy trăng sáng
Đợi Phù Vân Khâu Trạch bước vào Long Quân điện, Mộc Hiệp quay đầu, nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt của hoàng phi, gương mặt nghiêm nghị thoáng qua một trận không đành lòng, nhưng thấy người đi phía trước, hai tay nắm chặt đến phát run, nhưng lưng vẫn kiên trì ngạo nghễ đứng thẳng, bất giác thở dài
“Hoàng Thượng, người thật muốn y theo kế hoạch, như thế mà làm sao? Thuộc hạ chỉ e hoàng phi sẽ chấp nhận không nổi.” Nhớ đến bộ dáng thất hồn lạc phách của nàng hôm nay, không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Thân ảnh đang bước nhanh đột nhiên cứng đờ, hắn quay người lại, trên mặt gân xanh nổi hằn trên khuôn mặt tuấn tú, tựa hồ đang cực lực ẩn nhẫn cảm xúc của chính mình, bên trong đôi mắt màu tím lửa giận bành trướng, hừng hực dấy lên khói trắng như núi lửa sắp bùng nổ.
Đáng chết! Cắn răng, một quyền hung hăng muốn đánh thẳng vào cột trụ trong nội điện, thì đột nhiên xuất hiện một bàn tay to, ngăn cản hắn.
“Hoàng Thượng, chớ làm bị thương chính mình, nội loạn trong cung đã hết sức nghiêm trọng, người phải hảo hảo bảo hộ chính mình.” Mộc Hiệp trầm giọng nói, chậm rãi buông lỏng bàn tay đang cầm tay hắn.
“Bảo hộ chính mình?” Phù Vân Khâu Trạch hừ lạnh,“Trẫm ngay cả Y Y cũng không bảo hộ được, sao còn phải bảo toàn chính mình? Ta đường đường là vua một nước, thật sự là buồn cười đến cực điểm.”
Không nghĩ tới, sự tình hội đột nhiên phát sinh đại biến, nếu không phải vì kéo dài thời gian, hắn tuyệt không lựa chọn con đường này.
Mộc Hiệp trầm mặc không nói, muốn an ủi lại không biết nói như thế nào, mấy ngày nay, Hoàng Thượng chịu đủ dày vò hắn đều thấy, nhưng, đây là lựa chọn duy nhất.
Ở trong góc, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu xanh, bộ pháp thành thục ổn trọng, trên mặt mỉm cười, lập tức hướng tới Phù Vân Khâu Trạch mà đi.
Người này, chính là Tả Thanh Vũ.
“Hoàng Thượng, kiên nhẫn, gió êm sóng lặng; lui một bước, trời cao biển rộng, nếu người chỉ vì một cá nhân, chỉ sợ, dân chúng khắp thiên hạ đều phải chịu khổ, thần sở dĩ lựa chọn đi theo Hoàng Thượng, đó là coi trọng Hoàng Thượng nhân nghĩa chi tâm (lấy nhân nghĩa làm gốc), nhỏ không nhịn sẽ hư đại sự, thỉnh Hoàng Thượng tạm thời nhẫn nại thêm một thời gian nữa.” Hắn vỗ nhẹ nhẹ bả vai của Phù Vân Khâu Trạch, khuyên nhủ cũng là an ủi.
Thở dài, Phù Vân Khâu Trạch buông bàn tay đang nắm chặt ra, nhu nhu mi tâm, nhìn ánh mắt thân thiết của Mộc Hiệp cùng Thanh Vũ, tâm trạng chậm rãi buông lỏng một chút.
“ quân đội ở phía Nam của Mạnh tướng quân có thật ở nửa đường bị người khác mai phục tập kích?” Nhớ đến bẩm báo vừa rồi của Mộc Hiệp, sắc mặt Phù Vân Khâu Trạch trầm xuống, xem ra, bên Hoàng thục phi kia phòng bị thật tốt, là do hắn sơ ý .
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái phi, nghe nói nàng muốn vượt tường (hoàn)
Humorđây là mình xin chủ nhà post lên rồi để đọc cho tiết kiệm kb .Nhưng nếu có gì thì mọi người cứ vào nhà bạn edit để đọc ủng hộ nhé