Phiên ngoại 1: Truy thê, hoàng phi rất hội trang [ nhất ]
Lạc Tang, sáu năm sau.
Dân sinh yên ổn sung túc, người người áo cơm không lo, nhà nhà an lạc, đêm ngủ thường không cài then chốt cửa, là thời kì Lạc tang hùng thịnh phồn vinh.
Tương truyền, Lạc Tang đế vương là vì hoàng phi duy nhất mất tích mà đều dồn hết tih lực lên chuyện quốc gia đại sự, thao duyệt quân trang, khiến cho các quốc gia xung quanh không người nào dám mạo phạm, nhưng cũng không vì binh cường mã tráng, quân lực hùng hậu mà tiến quân chinh phạt các tiểu quốc, Lạc Tang chung sống hòa bình với các nước, thúc đẩy buôn bán mậu dịch, khiến kinh tế ngày càng hưng thịnh.
“Lạc Tang đế vương hảo, Lạc Tang đế vương diệu, Lạc Tang đế vương khiến cho dân chúng ha ha cười……”
nhóm hài đồng vỗ tay, vui cười hát vang, thỉnh thoảng vây quanh người đi đường, nơi nơi xông loạn.
Tuy là tranh cãi ầm ĩ, nhưng người qua lại trên đường đều là xoa xoa đầu bọn trẻ, cười lắc đầu rời đi, cảnh tượng hoan hỉ, vui vẻ sống động.
Cuối phố, một vị phụ nhân nổi giận đùng đùng, tay cầm roi nhỏ, hét lớn:
“Tiểu Ngư Nhi, con mau cút về nhà cho ta, cẩn thận ta đánh mông con nở hoa.”
Nhóm hài đồng đang tụ tập cùng một chỗ lập tức tản ra, lúc bỏ chạy còn không quên quay người làm cái mặt quỷ, trêu chọc một đứa bé trai trong nhóm:.
“Tiểu Ngư Nhi, không tiền đồ, nhìn thấy mẫu thân liền tức khí.”
“Là huynh đệ liền theo ta trở về, các ngươi theo ta trở về nha!” Chà chà chân, nam hài gương mặt hơi cáu bẩn, đối với đám bạn nhỏ “Không phải anh cũng không phải em” thấy chết mà không cứu, tức giận đến hai má phồng to
“Huynh đệ, con còn theo chân bọn họ xưng huynh gọi đệ?” Cười tủm tỉm hướng tụi nhóc vẫy vẫy tay tạm biệt, phụ nhân quay sang nhìn về phía nam hài, đột nhiên âm hạ mặt, “Ta sao lại không nhớ ra mình sinh ra nhiều thằng nhóc như vậy?”
Ai, tiểu tử kia cúi mặt, bất đắc dĩ, hic, để cha nuôi đi ra cửa nhập hàng, làm bây giờ không còn người khuyên can cũng không có người dám can đảm đứng ra khuyên can, hắn chỉ có thể chuẩn lỗ tai cùng cái mông thôi.
Ai, tội cho cái mông nhỏ a, phu nhân kia không ngại quần áo bẩn, ôm hắn ngang người như bế heo con, dùng roi nhỏ đánh vào mông hắn.
“Nương, ta rốt cuộc có phải con của người hay không a, nương muốn đánh chết con sao……” Không ngừng lấy tay che chắn cái mông, Tiểu Ngư Nhi nhíu nhíu mày.
Phụ nhân cũng nhíu mày, tựa tiếu phi tiếu xem xét hắn.
“Con nếu không phải ta sinh , ta cần gì phải nuôi con a? Con ăn của ta, mặc của ta, còn dùng của ta, rốt cuộc có thể cho ta cái gì ưu việt?”
“Ưu việt đương nhiên rất nhiều, hiện tại đừng khinh thường con bé nhỏ nha, cha nuôi nói, về sau Tiểu Ngư Nhi là đại cái gì đó, có cái gì người, cho nên về sau, khi nương già đi, đương nhiên sẽ dựa vào con, tựa như tiểu di nói, dưỡng già đó.” Hắn còn chắc chắc gật gật đầu, ngày thường lý thư thật ra đọc không ít, nhưng nhớ thì chỉ được mấy câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái phi, nghe nói nàng muốn vượt tường (hoàn)
Humorđây là mình xin chủ nhà post lên rồi để đọc cho tiết kiệm kb .Nhưng nếu có gì thì mọi người cứ vào nhà bạn edit để đọc ủng hộ nhé