Một chút hư cấu cho ngày thêm vui =))).
Nếu tưởng tượng có sai với sự thật ngoài đời xin quý vị bằng hữu lượng thứ :'(.
***
Năm đó là năm đầu tiên của Cúc Tịnh Y ở Thượng Hải, cũng là năm đầu tiên cô ra mắt với tư cách là Gen 2 của SNH48. Mới mẻ và lạ lẫm, cuộc sống xô bồ tấp nập ở thành phố hào hoa bậc nhất Trung Quốc này khiến cô gái nhỏ mới đầu không ít choáng váng. Nhưng Tịnh Y đã dần dần chấp nhận nó, như một điều tất yếu của sự thay đổi. Chỉ có điều...
_ Tịnh Y, giọng em vẫn còn yếu, rất yếu em biết không? Như vậy làm sao có thể kịp ra mắt cùng đội hình chính đây.
Giáo viên thanh nhạc đang quở trách Tịnh Y vì những nốt cao, cô liên tục bị vỡ giọng. Những giáo viên khác nhìn cô bằng cặp mắt ái ngại, những người bạn của cô người thì lắc đầu, người thở dài... Cúc Tịnh Y mím môi, cúi gập người 90 độ xin lỗi...
...Chỉ có điều...
Vẫn chưa đủ...
Tối đó, Cúc Tịnh Y ở lại không về kí túc xá cùng mọi người. Bản thân thất bại, tuyệt nhiên không thể vì thế mà kéo tất cả cùng xuống.
Cúc Tịnh Y nắm chặt tay, bắt đầu cất giọng hát. Trong bóng đêm, bóng hình cô độc tựa như ánh lửa nhỏ nhoi... tựa rằng chỉ cần một cơn gió sẽ đem tất cả vùi vào hư vô.
Vụn vỡ.
Bên ngoài, một bóng người khẽ lướt qua.
" Ngốc nghếch"
***
_ Cúc Tịnh Y, tuần này em không được phép luyện tập cùng các bạn nữa.
_ Nhưng... giáo... sư
_ Em còn nói được nữa sao? Điều quan trọng nhất của một ca sĩ là gì, là gì em có biết không?
_ Là... là...
_ Là giọng hát! Em luyện tập chăm chỉ, tôi khen ngợi em. Nhưng đến mức mà mất giọng như thế này, tôi tuyệt đối không thể chấp nhận. Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày ra mắt, em tính để cả nguyên một Gen 2 đi xuống hay sao?
_ Em có thể luyện... vũ... đạo...
_ Không! Tất cả đều vào giai đoạn nước rút hết rồi, không thể chỉ luyện vũ đạo mà không luyện thanh. Em về kí túc xá nghỉ ngơi, đến khi bình phục hoàn toàn hãy đến đây!
_ Nhưng..
_ Tôi nói về!
Lâm Tư Ý vội vã kéo Cúc Tịnh Y ra ngoài, trước khi cô gái nhỏ này làm điều gì đó dại dột.
_ Tịnh Y nghe tớ nói, giờ cậu về dorm nghỉ ngơi đi, ở lại đây chỉ bị quở trách thêm thôi.
Cúc Tịnh Y không nói gì, không vì cô không muốn... nhưng vì không thể nữa rồi. Những câu từ lúc nãy, là những chữ cuối cùng mà cô có thể nói.