Mọi hành động của Cúc Tịnh Y tất cả đều không thoát khỏi ánh mắt của hoodie xám.
Không ai biết hoodie xám đã ở đây từ lúc nào.
Cũng không biết đã theo dõi Cúc Tịnh Y được bao lâu.
Một thân đơn bạc chỉ biết khẽ thở dài.
"Đại ngốc nghếch!"
***
Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Cúc Tịnh Y...
Cánh tay còn lại quấn quanh người cô khẽ kéo vào trong lòng, phủ phục toàn bộ cơ thể bé nhỏ đang dần mất kiểm soát trong sự run rẩy của từng cơn nấc.
"Là...ai? Bỏ... tôi ra... Đừng nhìn... đừng nhìn tôi..."
Lớp phòng thủ cuối cùng của Cúc Tịnh Y đã bị phá vỡ bởi cái ôm bất ngờ đến từ cô gái hoodie xám lạ lẫm, với chiếc mũ lưỡi trai che khuất gần hết nửa khuôn mặt. Phản chiếu trong ánh gương sắc lạnh, là cô yếu đuối co ro như một chú mèo nhỏ và cô ấy yên lặng, trầm ổn ôm chặt cô từ phía sau. Dù người ấy có là ai đi chăng nữa, Cúc Tịnh Y cũng không muốn người đó nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cô.
" Buông ra."
Cúc Tịnh Y muốn hét lên, nhưng khuôn miệng nhỏ nhắn lại chẳng thể cử động.
Bất giác chỉ muốn cắn thật mạnh để quên đi sự khó chịu trong lòng.
Chiếc răng nhỏ mạnh mẽ hướng tới cổ tay hoodie xám cắn thật mạnh.
_ Ư...ư...
_ Yên nào.
Hoodie xám vẫn bình tĩnh thì thầm vào tai Cúc Tịnh Y. Sẽ thật phiền phức nếu như cô ấy hét lên lúc này. Mà hoodie xám không thích sự phiền phức.
_ Ngoan, yên nào Tịnh Y...
_ Ư...
Cúc Tịnh Y nấc lên từng cơn, khuôn miệng vẫn lì lợm cắn lấy cổ tay của hoodie xám, thậm chí còn có phần mạnh hơn. Thoáng chốc, khi mùi tanh ngọt nhè nhẹ từ máu của hoodie xám lan khắp cổ họng Cúc Tịnh Y, cũng là lúc cô bật khóc. Bất lực. Nước mắt cứ thế đua nhau tuôn rơi, ướt đẫm cả một mảng tay của hoodie xám. Nhưng hoodie xám vẫn chẳng nói gì cả, chỉ yên lặng ôm chặt Cúc Tịnh Y, lực đạo tăng thêm vài phần...
" Thật sự rất đau..."
***
Cúc Tịnh Y cứ như thế, khóc rồi cắn, cắn rồi khóc cho đến khi bản thân mất ý thức, tựa hẳn vào người phía sau. Tập luyện quá sức cộng với lại căng thẳng quá độ đã đốn ngã sức khỏe của Cúc Tịnh Y. Nhìn cô gái nhỏ nhắn ngất đi trong vòng tay mình, áo hoodie xám có chút giật mình. Thật sự là ngất rồi sao? Hoodie xám nhẹ nhàng đỡ Cúc Tịnh Y nằm xuống rồi nhìn xuống cổ tay phải mình. Máu tươi từng giọt nhỏ xuống hòa cùng chiếc vòng đeo đỏ thẫm, phút chốc khiến hoodie chẳng thể phân biệt đâu mới là máu, đâu mới là chiếc vòng của mình. Đành chỉ lắc đầu cười khổ "xem ra phải dán băng cá nhân cả tuần rồi".