Đã lâu rồi mới update, để fic mốc meo hết trơn :'(. Cuối năm nay phải ráng làm thêm mấy quả nữa mới được =)))))
***
Cô ấy thật sự đau lắm rồi. Trả lại đây nụ cười lúc cậu nhìn thấy cô ấy nhận lấy chiếc điện thoại của Lâm Tư Ý. Trả lại tất cả cho cậu đi.
"Đại ngốc nghếch"
Cậu bước đến bên cạnh Cúc Tịnh Y. Không một lời báo trước, cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô gái nhỏ rồi kéo cô ấy ngã vào trong lòng mình. Có lẽ cô ấy sẽ hoảng sợ hét lên, hoặc cũng có thể chống trả lại cậu giống như bất kì cô gái nào khác rơi vào hoàn cảnh này. Sẽ rất phiền phức.
Triệu Gia Mẫn vốn dĩ ghét sự phiền phức.
Nhưng nếu sự phiền phức này có thể khiến trái tim này của cậu an ổn trở lại, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cũng sẽ nguyện đổi lấy.
Trái tim cậu, từ lúc thấy Cúc Tịnh Y lần đầu tiên... dường như đã ngừng đập rồi....
_ Là...ai? Bỏ... tôi ra... Đừng nhìn... đừng nhìn tôi...
Cô gái nhỏ trong lòng cậu đang cố hết sức để vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm bất thình lình. Nhưng những gì cậu cảm nhận được, chỉ là những cú đẩy yếu ớt không có một chút sức lực nào. "Thật sự đã kiệt sức đến mức này sao?"
Rồi đột nhiên, từ nơi cổ tay cậu truyền đến một cơn đau nhói. Nhìn lại, hoá ra Cúc Tịnh Y đang nhằm lấy nơi cổ tay cậu mà trút hết mọi tâm tư. Cắn. Như một chú mèo nhỏ đói khát.
_ Ư...ư..
_ Yên nào.
Cậu bình tĩnh thì thầm bên tai Cúc Tịnh Y, dịu dàng nhất có thể. Cậu không thích phiền phức, nhưng lại không đành lòng to tiếng với cô gái nhỏ.
_ Ngoan, yên nào Tịnh Y...
_ Ư...
Cậu ấn mạnh hơn cổ tay mình vào khuôn miệng con mèo nhỏ của cậu. Nếu đó là cách khiến cho Tịnh Y cảm thấy hơn, cậu sẽ làm bằng tất cả những gì mình có thể.
"Thật sự rất đau... đúng không?"
***
Mèo nhỏ rõ là dai sức.
Cậu khẽ nhìn cô gái nhỏ nhắn đang nằm bên cạnh rồi lại lắc đầu cười khổ. Kết quả sau một hồi giằng co là con mèo nhỏ của cậu ngất đi không còn biết gì nữa, còn cổ tay của cậu thì... ừm chắc là phải dán băng keo cả tuần để che đi dấu răng hằn rõ sâu, cùng lớp da trầy trụa bị cắn nát.