Chương 41 - 50

5.9K 43 1
                                    

Chương 41: Anh mới đói khát ấy

"Cố Học Võ, anh nói ai tự mình quyết định?" Kiều Tâm Uyển không muốn tranh luận vấn đề này với anh, có tranh cãi tiếp căn bản cũng sẽ không có kết quả, cô dùng sức bỏ tay anh ra.

Lùi về sau một bước: "Tôi có quyền, anh mới là người không có quyền đó, anh hoàn toàn không cần con gái, anh có tư cách gì mà nói những lời này? Anh có tư cách gì tới tìm con gái tôi?"

Cuộc tranh luận trở lại điểm bắt đầu, Cố Học Võ không biết nói gì mới thích hợp, nhìn thấy sự tức giận, không cam lòng, còn có sự tổn thương trong mắt Kiều Tâm Uyển. Anh thở sâu, buộc mình bình tỉnh trở lại.

Anh biến mất mấy ngày nay nhưng vẫn luôn suy nghĩ phải dùng cách gì để Kiều Tâm Uyển chịu chấp nhận anh thật sự là cha của con gái cô. Nếu Kiều Tâm Uyển thật sự muốn lấy Trầm Thành, anh gần như cũng không có lập trường đi ngăn cản. Dù sao, cô và anh đã ly hôn. Nhưng mà bây giờ còn có một đứa con gái.

Con gái là của anh, anh sẽ không buông tay. Tin rằng Kiều Tâm Uyển cũng vậy, sau khi Kiều Tâm Uyển lấy Trầm Thành e là con gái sẽ mang họ Trầm. Mà anh hoàn toàn không muốn như vậy. Tuy rằng không muốn tổn thương Trầm Thành, nhưng mà anh lại càng không bằng lòng từ bỏ con gái.

"Kiều Tâm Uyển. Vì sao không lấy Trầm Thành?" Anh vẫn còn đau, cơn đau này làm cho anh kích động muốn hung hăng lay người Kiều Tâm Uyển một trận, nhưng một ý nghĩ sâu hơn trong đầu khiến anh nén lại, xem anh sẽ dạy dỗ cô như thế nào.

Kiều Tâm Uyển thoáng giật mình, trên mặt rất nhanh lại kiêu ngạo: "Không phải việc của anh."

"Không phải việc của tôi?" Cố Học Võ cong môi, cười như không cười, nhưng mà nụ cười kia không có tới đáy mắt: "Kiều Tâm Uyển, cô không lấy Trầm Thành, lại muốn mang con gái tôi ra nước ngoài? Cô nghĩ là tôi sẽ cho phép sao?"

"Anh không tư cách nói không cho phép." Kiều Tâm Uyển giật mình phản kháng, cô dựa vào cái gì phải sợ Cố Học Võ: "Anh không có tư cách cho phép hay không? Là bởi vì anh sau khi sảng khái thì để lại một con nòng nọc nhỏ sao? Hay là nói trong mười tháng qua anh không hề biết đến sự tồn tại của con gái? Cố Học Võ. Anh không tư cách."

Lời nói lỗ mãng của cô làm cho mi tâm Cố Học Võ nhanh chóng nheo lại, vẻ mặt có vài phần phản đối, trừng mắt nhìn Kiều Tâm Uyển, hai tròng mắt bốc hỏa.

"Tư cách của tôi chính là cô đã bỏ thuốc tôi, Kiều Tâm Uyển, nếu cô không chuốc thuốc tôi, chẳng phải hèn hạ lấy cắp mầm móng của tôi thì hôm nay tôi cũng sẽ không đứng ở chỗ này."

Kiều Tâm Uyển nghẹn tắc ở ngực không thể nào nuốt xuống được, nhìn vào khuôn mặt Cố Học Võ, đột nhiên nở nụ cười: "Đúng vậy, tôi đúng là chuốc thuốc anh, tôi chính là hèn hạ lấy cắp mầm móng của anh đó thì sao? Anh có khả năng thì đừng để cho tôi lấy cắp? Cố Học Võ, không phải bản lĩnh anh lớn lắm sao? Anh không phải năng lực rất mạnh sao? Sao lại có thể bị tôi dắt mũi? Lại còn tận hai lần. Chậc chậc.Tôi phải nói sao đây? Nói anh không có định lực? Hay là nói anh. rất. ngu?"

Ba chữ sau, cô nhấn rất mạnh, từng chữ một, nhìn thấy sắc mặt thay đổi của Cố Học Võ cô vẫn cảm thấy chưa đủ, còn muốn đạp thêm một cái nữa.

Cô dâu bất đắc dĩ (phần 2) (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ