Chương 111 - 120

7.3K 56 0
                                    

Chương 111: Cận kề nguy hiểm

"Xin lỗi." Cố Học Võ hận mình tối qua lúc ở vũ hội tại sao không củng Kiều Tâm Uyển về nhà: "Để cho em sợ hãi."

"Không có không có." Kiều Tâm Uyển lắc đầu như trống bỏi, đợi cơ thể lấy lại cảm giác, cô nhanh chóng ngồi dậy, nắm tay Cố Học Võ.

"Cố Học Võ. Anh đừng nói nữa, bác sĩ, mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi."

Vẻ mặt cô rất vội vàng. Mấy người kia bắt đầu hành động, khiêng Thang Á Nam đi, dìu Cố Học Võ ngồi dậy. Cố Học Võ dùng ánh mắt ngăn động tác của những người đó lại. Gian nan vươn tay, anh nắm thật chặt Kiều Tâm Uyển, nhìn thấy sự lo âu trên mặt cô, lại mỉm cười yếu ớt.

"Tâm, Tâm Uyển." Cố gắng ho một tiếng, tay anh không buông tay cô ra: "Tin anh."

Nói xong câu đó, cả người anh mềm nhũn, ngã lên người Kiều Tâm Uyển.

"Anh Võ..."

"Anh Võ..."

Mọi người đồng thanh la lên, Kiều Tâm Uyển kinh hoàng, hoàn toàn không thể nào phản ứng. Trước mắt chỉ có máu chảy không ngừng. Mờ mịt đi theo những người đó, mờ mịt đi theo bọn họ lên xe, mờ mịt nhìn Cố Học Võ hôn mê. Tay cô, vẫn nắm tay Cố Học Võ.

Cố Học Võ, đừng chết, anh không được chết. Anh nhất định không được chết, anh có nghe không. Nếu anh chết, cả đời này em cũng không tha thứ cho anh.

"Cố Học Võ, anh không được chết, anh có nghe không?"

"Cố Học Võ. Anh không được chết." Kiều Tâm Uyển rốt cuộc cũng nhịn không được mà bật khóc, nước mắt rơi từng giọt, từng giọt xuống mặt Cố Học Võ.

Mấy anh em nhìn Kiều Tâm Uyển, vào lúc như thế này, bọn họ cũng không nhẫn tâm quấy rầy cô. Xe nhanh chóng dừng trước cửa bệnh viện. Bác sĩ y tá dùng tốc độ nhanh nhất đẩy mạnh Cố Học Võ vào phòng giải phẫu, lúc sắp tiến vào phòng giải phẫu, Kiều Tâm Uyển đi theo phía sau bị y tá cản lại: "Người nhà không được vào trong "

"Cầu xin cô, cho tôi vào nhìn, tôi nhất định phải vào nhìn." Kiều Tâm Uyển trong mắt tràn đầy khẩn thiết. Cô nhất định phải tận mắt nhìn thấy Cố Học Võ không có việc gì, bằng không cô nhất định sẽ không an tâm.

Y tá nhìn sự khẩn thiết trên mặt cô nhưng vẫn không cho phép: "Người nhà chờ ở bên ngoài. Lát nữa chúng tôi sẽ ra thông báo kết quả cho chị."

Kiều Tâm Uyển mềm nhũn cả người, thiếu chút nữa là đứng không vững, một người đàn ông ở phía sau dìu cánh tay cô, vẻ mặt có chút lo lắng: "Chị dâu, chị cứ ngồi chờ đi. Anh Võ sẽ không sao đâu."

Kiều Tâm Uyển lúc này mới nhìn về phía khuôn mặt người đó, người này, không phải lần trước đến đảo đón cô đó sao? Mờ mịt ngồi ở hành lang, cô nhìn chằm chằm vào đèn phòng giải phẫu không nhúc nhích.

Mặt trời đã hoàn toàn khuất dạng, màn đêm buông xuống, trời cuối mùa thu không khí đã bắt đầu se lạnh. Nhưng Kiều Tâm Uyển lại không hề cảm thấy, toàn bộ cảm giác của cô đều đã sử dụng hết vào ban nãy. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, Cố Học Võ dùng thân thể đỡ đạn cho cô, cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày Cố Học Võ sẽ bởi vì cô mà bị thương nhập viện. Cô ngồi ở đó, trong đầu lại hiện lên lời nói ban nãy của anh, anh nói, tin anh. Tin anh cái gì?

Cô dâu bất đắc dĩ (phần 2) (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ