Chương 121 - 130

6.5K 40 1
                                    

Chương 121: Đây là ba con

"Bối Nhi" Kiều Tâm Uyển hơi bất đắc dĩ nhìn Bối Nhi, cô ôm bé để bé quay sang nhìn Cố Học Võ, giọng có vài phần dịu dàng: "Bối Nhi này, con xem, đây là ba con đó. Ba ba, ba ba."

Bối Nhi liếc nhìn Cố Học Võ rồi lại nhanh chóng xoay qua, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào cổ Kiều Tâm Uyển. Bộ dạng kháng cự như vậy thật sự là Kiều Tâm Uyển không ngờ được, ngẩng đầu nhìn Cố Học Võ, thần sắc có vài phần bất đắc dĩ.

"Con bé sợ người lạ, chắc phải cho con bé chút thời gian nữa."

"Thôi bỏ đi." Cố Học Võ lắc đầu, kỳ thật trong lòng anh cũng hết sức buồn bực, nhưng buồn bực cũng chẳng có tác dụng gì, con gái còn nhỏ, đến nói cũng chưa biết, anh chỉ có thể chờ con bé dần dần làm quen và thích ứng với mình hơn: "Dù sao anh cũng ở đây, anh có thời gian từ từ đến với con bé."

"Uhm." Kiều Tâm Uyển đưa con gái cho dì Chu, cô nhìn Cố Học Võ: "Vết thương của anh chưa bình phục. Em đưa anh đi nghỉ, bác sĩ nói anh nhất định phải chú ý nghỉ ngơi."

"Uhm." Cố Học Võ cũng không muốn cô nghĩ anh yếu ớt như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô như thế anh lại thấy rất thoải mái, ngoan ngoãn theo về phòng cô

Kế tiếp sẽ là thời gian anh làm thế nào thu phục trái tim con gái. Anh không tin anh ngày ngày ở bên Bối Nhi mà con bé vẫn không tiếp nhận anh? Vậy thì thật đúng là kỳ quái.

Trịnh Thất Muội đi xuống lầu, cẩn thận đẩy xe đẩy xuống thang máy, ra khỏi khu nhà liền nhìn thấy Thang Á Nam đã đứng đó. Thành phố C lúc này đã vào thu nhưng nắng vẫn rất gắt chứ không hề lạnh lẽo. Thang Á Nam mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần dài màu đen đứng đó, thấy cô đi ra liền đi qua bên này vài bước.

Trịnh Thất Muội thấy anh lại làm như không thấy, đẩy con lướt qua anh, đi về phía cửa hàng của mình. Sắc mặt Thang Á Nam hiện lên vài phần cảm xúc không rõ là gì, anh cũng không nói nặng, im lặng đi theo sau Trịnh Thất Muội.

Lúc mở cửa hàng, Trịnh Thất Muội vừa mới mở cửa, Thang Á Nam đã chủ động đẩy cửa cuốn lên. Trịnh Thất Muội cũng không cảm ơn anh mà đi thẳng vào cửa, đẩy xe đẩy Tiểu Niệm vào trong, sau đó bắt đầu thu dọn, chuẩn bị bán hàng. Thang Á Nam đứng đó, nhìn động tác của cô mà không biết phải phản ứng ra sao.

Anh không nhớ được bất cứ chuyện gì giữa anh và Trịnh Thất Muội. Cho dù là một chút cũng không nhớ ra, chỉ cần nghĩ đến thôi là đầu anh lại đau dữ dội. Nhưng Trịnh Thất Muội là vợ anh, Tiểu Niệm là con anh, anh không thể cứ như vậy mà quên đi.

Lúc anh mất trí nhớ, anh đã có một người vợ, một đứa con. Mà anh lại hoàn toàn không biết phải đối mặt với hai người đó như thế nào. Muốn nói chuyện với Trịnh Thất Muội nhưng cô lại cứ bận bịu với cả đống công việc. Sắp xếp giá hàng hóa, móc quần áo, liệt kê. Thỉnh thoảng cô đi qua bên cạnh anh mà vẫn làm như không thấy.

Rất nhanh hai nhân viên trong cửa hàng đã tới nhưng Trịnh Thất Muội vẫn không nhàn rỗi, sắp giao mùa nên cô muốn liên hệ để nhập hàng. Lần trước bên nhà máy nói có một số mẫu mới, cô tính hai ngày này sẽ qua xem một chút. Cô dọn gọn những cuốn catalogue bày ở trên bàn trà, Mấy bộ poster quảng bá cho những mẫu thời trang mới nhất cần được tập trung giới thiệu cũng cô treo lên, đặt ở trong tủ kính để nếu có khách hàng nào muốn thì có thể đặt hàng ngay.

Cô dâu bất đắc dĩ (phần 2) (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ