chương 48

1.6K 99 35
                                    

Sehun lặng lẽ tắt nhạc. Cậu khẽ ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. 3 giờ 30 phút sáng. Thở dài một tiếng, tự nhủ với mình rằng con người kia đã say giấc cậu mới dám tắt đèn và trở về kí túc xá. Gần đây thời gian này không còn lạ lẫm gì với cậu, mỗi khi luyện thanh cùng cả nhóm xong cậu lại chạy đến đây. Đắm chìm trong âm nhạc, đắm chìm trong những bước nhảy của riêng mình. Có như thế cậu mới quên được Jun. Không nếu nói quên được Jun thì cậu không thể, chỉ là tạm gác đi hình ảnh cô bé đó ra khỏi tâm trí cậu. Ít ra như thế mới khiến cậu không nghĩ tới cô, không thắc mắc rằng giờ này người con gái này đang làm gì, có ăn đủ không, có cần dùng thuốc để chìm vào giấc ngủ nữa không và hơn hết trong đầu cậu luôn có một thắc mắc: liệu Jun có hối hận về những gì mình đã nói không? Chắc là không nhỉ? Jun rất cứng đầu, đối với cô một khi mình đã quyết định một việc gì đó sẽ không bao giờ hối hận, đã phóng lao thì phải theo lao thôi.

Sehun chùm mũ áo khoác trên đầu, tắt điện ở phòng tập rồi bước đi. Được một lúc, đôi chân cậu bỗng dừng lại, có tiếng nhạc ở đâu đó. Đó có thể là ai? Chẳng nhẽ ngoài cậu ra còn có ai tập đến đêm như vậy nữa? Hay là ma? Cậu lắc đầu, gì chứ cậu đâu phải Tao, cậu không hề tin về chuyện ma quỷ như vậy. Khẽ bước theo tiếng nhạc, cậu chợt nhìn thấy còn có  một phòng tập khác sáng đèn. Cậu liền đi tới ngó vào trong.

Semi đang đứng đó, chăm chú nhìn từng động tác nhảy của HyoYeon đã được quay lại. Sau đó, cô bắt đầu tập lại. Nhưng dù có tập đến đâu, cô vẫn bị mắc lỗi ở chỗ sai đó.

"Cậu phải lấy trọng tâm là chân thuận." Sehun bước vào khiến Semi giật nảy mình. Cô quay lại nhìn Sehun cười một cái, cậu cũng cong môi lên. Vứt chiếc cặp lên ghế, cậu cởi áo khoác ra tiến đến chỗ Semi tập mẫu cho cô

"Như này này" Semi đứng đó, ánh mắt chỉ tập trung vào bước nhảy của cậu. Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô tập lại. Sehun gật gù tỏ vẻ đúng rồi sai đó chỉnh lại cho cô từng động tác một. Hai người tập với nhau đến khi trời bắt đầu chập sáng.

"Xin lỗi đã làm phiền cậu nghe" cô đưa cho Sehun cốc cafe.

"Không sao, dù sao mình cũng rảnh mà. Tại dạo này được nghỉ" cậu cười "Chút về ngủ bù cũng được"

Semi bật cười ngồi bệt xuống sàn cùng cậu. Cô nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt của Sehun. Vẫn đẹp trai như thế, ngũ quan vẫn tuyệt vời như thế nhưng dường như dạo này cậu có gì đó buồn hơn, lạnh lùng hơn

"Cậu đang gặp phải chuyện gì sao?" cô nói. Sehun ngạc nhiên quay sang nhìn cô, sau đó gật đầu không nói

"Jun và cậu cãi nhau sao?" cô tiếp tục hỏi.

"Nói chính xác hơn là kết thúc"  cậu nhếch mép. Semi ngạc nhiên quay ra tròn mắt nhìn Sehun. Hai người họ hằng ngày quấn quýt lấy nhau không rời vậy mà cũng có ngày như này.

Nhìn thấy gương mặt không thể nào ngạc nhiên hơn của Semi, Sehun gượng cười, giở giọng trêu đùa:

"Làm sao mà phải ngạc nhiên đến vậy? Bình thường thôi mà"

"Ừ" Semi cười một cái. Nhưng nụ cười đó không phải là nụ cười an ủi mà là nụ cười của sự xảo quyệt.

"Thôi đừng nhắc chuyện này nữa. Sao cậu lại ở trong phòng vào đêm khuya như vậy?" Sehun đánh trống lảng

[ longfic] [ NonSa ]fiction girl Exo Thiên Trường Địa CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ