chương 37

1.5K 101 32
                                    

"Tụi anh đi trước nhé!" anh Suho xoa đầu tôi nói.

"Yên tâm, sẽ không sao đâu mà" Kris cũng xoa đầu tôi. Tôi miễn gưỡng gật đầu nhìn anh.

"Sẽ không có chuyện gì đâu" Chanyeol cũng ôm tôi. Tôi cũng ôm lại anh.

Đến lượt Sehun, cậu ấy không nói gì cả chỉ đứng đó nhìn tôi. Ánh mắt ảm đạm. Chắc cậu ấy đang giận chuyện của tôi với Tao. Tôi cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể với cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy yên tâm, không lo lắng gì cả. Nhưng đáp lại tôi chỉ là cái nhìn hờ hững của cậu ấy, sau đó cậu ấy đi mất. Hụt hẫng chính là tâm trạng của tôi lúc này. Tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ ôm tôi, vuốt ve tóc tôi như mọi khi và sẽ nói với tôi rằng: "không sao đâu mà". Đó là những gì tôi đã tưởng tượng ra. Ít ra có cậu ấy, tôi sẽ dũng cảm hơn. Nhưng không, cậu ấy lạnh lùng đi mất, không một câu tạm biệt.

"Bọn anh đi trước, tí nữa sẽ có xe đưa em ra sân bay nhé" Luhan cười. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"

Tôi gật đầu không nói gì. Biết nói gì bây giờ? Nói với các anh ấy rằng em không sao đâu à? Hay nói rằng em biết rồi, anh không phải lo? Tôi không thể nói như thế, vì thực sự tôi không ổn, không ổn tí nào cả.

"Anh xin lỗi." giọng Tao cất lên. "Nếu như lúc đó anh không cõng em thì...."

"Không sao đâu anh. Nếu như không có việc cõng đó họ cũng sẽ lôi các bằng chứng khác thôi." tôi cắt lời anh. Anh nhìn tôi, không nói gì rồi đi mất.

Cả căn nhà to đùng giờ trống trơn rồi. Tôi khẽ thở dài một tiếng rồi bước vào nhà. Công ty vừa gọi điện, bắt chúng tôi về Hàn ngay lập tức. Lẽ ra tôi và EXO sẽ đi cùng chuyến nhưng để đảm bảo an toàn cho tôi trước sự phẫn nộ của các fan, nên tôi phải đi chuyến sau. Tính ra tôi còn khoảng 3 tiếng nữa mới bay.

Tiếng điện thoại của tôi kêu lên. Là mẹ. Tin tức cũng lan nhanh thật đấy. Khẽ hít một hơi, tôi mới dám nghe điện thoại. Tôi nói nhỏ:

"Alo? Mẹ ạ?"

"Chuyện trên mạng có đúng không con?" mẹ tôi nói. Chắc bà ngạc nhiên lắm đây "Con không quay lại với Hun sao? Sao lại hẹn hò với người cùng nhóm Hun thế con"

"Mẹ! Mẹ nói chuyện với Sehun sao?" giờ người ngạc nhiên chuyện này lại là tôi

"Mẹ nói rồi. Trả lời câu hỏi của mẹ đi"

"Chuyện đó không phải đâu ạ. Tại lúc đó, con bị lạc và chân con gặp vấn đề nên anh ý mới cõng con. Con và anh ấy là bạn mà" tôi thở dài

"Được rồi mẹ tin con. Nhưng dư luận sẽ không tin con đâu"

"Con biết mà mẹ" tôi khẽ nói

"Mà mẹ thấy nhóm Xô chậu gì đó của thằng Hun có nhiều người đẹp trai lắm mà. Nghe mấy đứa học sinh hay tới quán mẹ ăn mồm luôn miệng Chan này, Baek nọ, Hun kia rồi còn Nai nhỏ Nai nhiếc gì nữa mà. Sao con lại...." mẹ nói khiến tôi bật cười

"Mẹ à, mẹ đã xem ảnh nhóm của Hun chưa?"

"Mẹ xem nhóm K gì đó ý."

"Vậy mẹ mượn poster xem luôn nhóm kia đi nhé. Nhóm Hun có 12 người cơ"

[ longfic] [ NonSa ]fiction girl Exo Thiên Trường Địa CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ