chương 27

1.9K 114 28
                                    

Tôi kéo Sehun vào một góc của hành lang vắng người. Tôi lo lắng hỏi:

"Không sao chứ?" cậu ấy gật đầu, cười hiền. Nhìn thấy nụ cười của cậu ấy tôi khẽ thở phào. May mà Semi không phải kiểu người mặt dày đeo bám.

"Sao tự dưng hôm nay lại qua đây?" Sehun vươn tay khẽ vén tóc của tôi sang bên.

"Định qua chào hỏi mọi người và định hỏi cậu một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Chị stylist khuyên tôi là nên thay đổi hình tượng. Chuyển thành màu khói rồi Ombre gì đó" tôi vung tay loạn xạ "Bảo là để thay đổi hình tượng"

"Đừng đổi. Để như này đi." Sehun nhẹ nhàng nói. Bàn tay lại lần nữa đưa ra vuốt tóc tôi. "Tóc cậu đang đẹp bây giờ mà thay đổi thì sẽ hỏng tóc mất. Với cả nhìn cậu như thế tôi không quen"

Tôi bật cười nhìn cậu ấy. Tôi biết cậu ấy sẽ không thích tôi thay đổi màu tóc. Như thế tóc sẽ tổn hại rất nhiều và cậu ấy nhìn tôi sẽ không quen. Tôi kiễng chân lên chạm vào mái tóc đen của cậu. Sehun cũng khẽ chùng người xuống để tôi thuận tiện cho tôi. Tôi vuốt ve những sợi tóc đã khô cứng và xơ xác vì thuốc nhuộm khẽ trách:

"Tóc cậu xơ hết rồi lại còn. Nhuộm tóc cho lắm vào mà toàn màu cần dùng nhiều thuốc tẩy. Màu cầu vồng này, hồng này, bạch kim này, nâu nữa. Mà trong khi đó tóc đen như này có phải đẹp không" tôi vòng tay qua ôm eo cậu ấy. Cậu ấy cũng ôm tôi cười:

"Từ nay sẽ không nhuộm nữa" cậu ấy chống cằm lên đầu tôi

"Cả thường xuyên mặc áo sơ mi trắng nữa" tôi nhắc nhở

"Ừ sẽ mặc sơ mi trắng" Sehun ân cần trả lời. Tôi mỉm cười siết chặt vòng tay hơn

"Tôi đã đọc nhiều tin tức về cậu rồi Sehun à. Dù người ta có nói gì cậu cũng đừng quan tâm. Có tôi ở đây, cùng với mọi người và các fan của cậu nữa sẽ luôn bên cậu cho dù như thế nào đi chăng nữa" cậu ấy không nói gì chỉ lặng lẽ chuyển vị trí, tựa đầu vào vai tôi. Trông cậu ấy như một đứa bé vừa thất bại trong một việc gì đó và cần sẻ chia. Tôi vỗ nhẹ lên lên tấm lưng gầy của cậu ấy

"Ai dà Sehunie của chúng ta lớn rồi này. Không biết đã làm tim bao nhiêu cô gái xao xuyến nữa."

"Cảm ơn cậu, Jun à. Cảm ơn cậu vì đã quay lại bên tôi. Vì đã bất chấp tất cả chỉ để ở bên tôi mặc dù điều đó rất nguy hiểm. Cảm ơn vì đã an ủi tôi."

"Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng" tôi cười "Hun à, cảm ơn cậu. Tôi sẽ không buông tay cậu ra đâu dù có chuyện gì đi nữa" Chúng tôi không nói gì cả. Và rồi cũng đã đến lúc tạm biệt. Sehun hôn nhẹ lên má tôi

"Hẹn tối nay ở kí túc xá nha. Sau đó tôi sẽ qua bên phòng cậu" tôi mỉm cười, gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy. Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi vội rút điện thoại ra gọi cho Phương. Đầu dây đáp ngay ở hồi chuông thứ ba

"Gọi gì tao, con kia" cái giọng lanh lảnh của nó vang lên

"Mày rảnh không?"

"Tuần sau tao debut rồi nên cũng khá bận"

[ longfic] [ NonSa ]fiction girl Exo Thiên Trường Địa CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ