chương 58 (END)

2.5K 114 103
                                    

Phương bước từ từ lên trên sân thượng của một tòa nhà. Đôi mắt cô dảo dác tìm hình bóng quen thuộc kia, anh rõ ràng là đã gọi cô lên đây cơ mà, sao lại không xuất hiện. Cả không gian tối như mực, khiến cô phải lò dò từng bước, từng bước một. Đang định cầm điện thoại gọi cho anh để mắng anh một trận thì cả không gian bừng sáng. Tất cả đều được trang trí bằng đèn LED vàng rực. Trên các dây treo quần áo là hình của anh và cô: nhăng nhít có, dễ thương có, cool ngầu có. Tất cả là những kỉ niệm không thể nào quên được với Phương. Cô từng bước, từng bước đi đến, đưa đôi tay lên sờ nhẹ vào những tấm ảnh trân trọng nâng niu nó như đá quý. Sau dải hình chính là Baekhyun, anh đứng giữa những cây nến được xếp thành hình trái tim, miệng cười nhìn cô đi tới.

Thấy anh, cô bật cười. Sao bỗng dưng phải làm cầu kì như thế này. Đứng ngoài hình trái tim kia cô nhìn anh khó hiểu. Anh nhìn cô rồi đưa mắt vào chỗ trống bên cạnh mình. Nghe lời anh cô cũng bước chân vào. Đứng trước mặt anh cô nói:

"Sao lại làm thế này? Anh biết em không thích những thứ sến sẩm như thế này cơ mà". Baekhyun im lặng, đưa từ sau lưng ra một bông hoa giả tặng cô, cười:

"Đây là một bông hoa giả!"

"Em biết! Anh tưởng em ngốc lắm à?" cô gật đầu , đưa tay cầm lấy hoa trên tay, sau đó khẽ dùng nó đánh nhẹ vào đầu anh

"Em không hiểu nó có ý gì sao?" anh xụ mặt nhìn cô. Phương im lặng, trầm ngâm một lúc. Cô bất chợt mỉm cười, cô biết nó có ý là gì rồi. Nén sự sung sướng trong lòng lại, cô giả ngơ hỏi anh:

"Em ngốc lắm. Không biết!"

"Ầy, là anh thích em! Thích em đó (trong tiếng Hàn, "Đây là hoa giả phát âm gần giống với anh thích em") " Baekhyun nhảy dựng lên giải thích cho cô. Bạn gái anh nhiều lúc ngốc thật. Nhưng như thế thật dễ thương. Nghe thấy câu đó của anh, Phương mỉm cười gật gật đầu:

"Thế sao không nói luôn đi, còn bày đặt hoa giả rồi còn mấy cái thứ linh tinh này nữa. Bộ anh rảnh lắm hả? Em rảnh lắm hả?"

Anh không trả lời cô, chỉ đưa tay ra nắm lấy tay cô, vuốt nhẹ mái tóc cô, anh nhẹ nhàng nói:

"Không phải. Chỉ là anh muốn tỏ tình với em thật sự. Anh chợt nhận ra, anh chưa hề nói thích em một câu nào. Anh chỉ cứ thế hôn em, cứ thế bảo em làm theo ý mình. Cho nên anh muốn đường hoàng nói thích em. Đường hoàng nói rằng anh sẽ không để em buồn nữa, đường hoàng nói rằng em cũng giống như những cô gái khác. Sẽ có một màn tỏ tình đầy lãng mạn, để sau này khi nhớ lại, em sẽ kể với con cháu của chúng ta rằng: ngày xưa ông đã tỏ tình với bà như thế đó" đôi mắt Phương đã mờ đi vì làn sương trước mắt. Rồi một giọt lệ trong như pha lê khẽ rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp. Giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui mừng. Và cô chắc chắn rằng người con trai này chính là lựa chọn đúng đắn nhất. Cô không biết rằng anh có phải là bến đỗ cuối của mình hay không nhưng cô biết rằng đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của mình sau này.

Quệt đi giọt nước mắt vương trên mắt cô, anh cười:

"Không được khóc. Em có biết em khóc làm anh buồn lắm không? Một lần thôi là đủ rồi, anh không muốn em khóc nữa. Đặc biệt là khóc vì anh. Bởi vì nếu như em khóc chỗ này sẽ đau." Anh đưa tay cô áp lên ngực trái anh "Thế nên đừng khóc nữa. Bởi vì anh sẽ làm cho em cười mãi thôi"

[ longfic] [ NonSa ]fiction girl Exo Thiên Trường Địa CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ