Author : Riiko
Editor : Byul Súp-pờ :v
Pairing : Tỷ Hoành – Khải Nguyễn – Hoàng Vũ Hàng
Category/Genre: Hỗn hợp – Wangst, Twisted, Lemon, OOC, Tragedy, Dark, Gore, Self – Injury, Language, Torture, Squick
Rating : NC 17 / H / Ngược
Vui lòng không đem fic ra ngoài khi không có sự đồng ý của mình :v
Sumary :
"Thiên thần cánh đen, tôi muốn em là của tôi"
"Trừ khi ngươi mọc cánh, con người ạ"
Và còn nữa trong đây độ tuổi của Thiên Thiên là 26 và Chí Hoành là 25 nhé :v
...........
CHAP 1
...
"Vào trong nhanh lên! Mấy con khốn này!" – tiếng lải nhải cứ vang từ ngoài vào trong không ngừng.
Hôm nay có vẻ là ngày náo nhiệt, nói náo nhiệt là đúng vì chiều nay tại chỗ này sẽ mở ra mở tiệc ăn mừng. Khoảng 10 tên mặt mày bặm trợn cầm cây không ngừng gõ gõ vào vai mình quát nạt hàng người nối tiếp nhau đi vào trong tổng hành dinh to lớn trước mặt.
Nơi đây nằm xa tận cùng vùng ngoại ô, chưa hẳn áp sát biên giới nhưng mà muốn đi khỏi đây quả không phải là chuyện dễ. Xung quanh chỉ có cát đất, đá bụi. Ngoài sự sống duy nhất tại nơi này thì đừng nghĩ đến việc sống được ngoài kia.
"Đại ca ! Đợt này cũng khá khoảng 35 người" – thằng đàn em đưa danh sách cho tên thủ lĩnh ngồi chễm chệ trên ghế giữa phòng khách to lớn.
"Gọi bà Lisa qua xem hàng chưa?" – hắn gật gù nhìn vào danh sách. Cùng lúc hàng người mệt mỏi do bị trói tay qua những cái còng sắt ở hai cổ tay đi vào trước mặt hắn.
"Dạ! Bà Lisa cũng vừa đến.Chắc đang vào"
Chốc lát người đàn bà ngoài 50 mặt trét đầy son phấn xuất hiện trong bộ quần áo da nóng nực so với thân hình không lấy làm mặn mà của bà ta.
"Thiên Tỷ ! Khỏe chứ?" – bà ta bước đến ngồi đối diện hắn – Dịch Dương Thiên Tỷ, tên trùm buôn người.
"Đừng nói lan man ! Xem 'hàng' ra giá đi !" – hắn lạnh lùng gạt ngang mấy câu dư thừa,chỉ thẳng vào đám người đứng thẩn thờ ở đó.
Tất cả họ đa số là dân vượt biên,một số thì tự nguyện mong có tiền sống. Nói chung mỗi người một hoàn cảnh không ai giống ai được. Cái chung ở đây họ đã lọt vào tay hắn thì đều là hàng hóa, còn nguyên vẹn thì còn giá trị. Không thì cũng quăng xác ra ngoài đỡ phải tốn cơm mà nuôi. Bọn đàn em của hắn cũng đủ khiến hắn mệt rồi.
"Như cũ đi !" – bà Lisa đã quá quen với con người máu lạnh này.
Hắn – Dịch Dương Thiên Tỷ có thể mỉm cười khi giết một ai đó khiến họ van xin khóc lóc. Hắn cũng vui vẻ nếu vô tình bắt thêm một đám đàn bà trong trận tranh giành giữa các tay buôn người khác. Càng nhiều đàn bà bị bắt hắn càng có nhiều tiền và thế lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver - Longfic NC17 - XiHong - M.Á.U
Fanfiction- Fic gồm 18 chapter :33 Và là một bộ truyện hơi ngược nhưng kết thúc vẫn HE :33 - Truyện gắn mác NC17 nên hãy suy nghĩ kỹ trước đi xem nhé : ))) - Còn nữa vì author của truyện này không còn hoạt động nên mình chưa xin repost : 33 - Nên cảm phiền cá...