Chapter 10

2.7K 128 37
                                    

CHAP 10

...


Hắn chưa bao giờ dành nhiều thời gian để nhìn ngắm cậu kỹ như vậy, đôi môi ngủ mà vẫn vểnh ra hờn dỗi điều gì đó. Mái tóc màu nâu lòa xòa che gần nửa khuôn mặt, chút nữa hắn phải cắt tóc cho cậu thôi, còn phải mua một số quần áo cần thiết nữa. Không biết cậu ngủ dậy câu đầu tiên sẽ nói với hắn là gì nhỉ?

Aishhh! Hắn vò đầu mình đang nghĩ vớ vẩn gì đây. Người của hắn thì là của hắn có gì đâu mà phải quan tâm từng chút như vậy, hắn chắc ngủ không đủ giấc bệnh nặng tới nơi rồi.

Nhéo nhẹ vào bầu má phúng phính của cậu, hắn nhớ đến tay bác sĩ Lâm đó. Hắn biết ông bác sĩ đó ham muốn cậu và càng biết rõ hơn cậu đã cố tình gài ông ấy. Tốt thôi, dù cậu làm gì hắn vẫn bắn bỏ tên đó. Vì sao à? Hắn ghét ai chạm vào đồ của hắn, ngay cả trong ý nghĩ cũng đừng nghĩ đến sẽ lấy được thứ gì của Dịch Dương Thiên Tỷ này.

Vậy mà con người đang ngủ này đây lại lấy cắp trái tim hắn, lúc hắn say lỡ ngủ với cậu hắn tức đến điên lên được, phát điên vì muốn ngủ với cậu một lần nữa và lần nữa.... hắn muốn làm thế mãi với cậu. Nhưng vì danh dự và sĩ diện nên hắn không cam tâm, cậu chẳng là cái gì cả, lấy quyền gì để hắn là của riêng cậu chứ.

Hắn muốn cậu thấy hắn ngủ với tất cả đàn bà, khốn kiếp! Vậy mà cậu vẫn có cách dằn vặt hắn, cậu dám lén giấu con dao lúc nào sao hắn không biết. Hắn đã quăng hết những vũ khí và những thứ sắc bén trong phòng này rồi. Hắn là con người và mức chịu đựng của con người hoàn toàn có giới hạn, hắn mặc kệ, hắn phải có cậu, nghĩ sao thì nghĩ.

Dù gì hành động của hắn cũng bán đứng hắn hết rồi, nhìn cậu là muốn cưng muốn chiều. Thấy cái bản mặt là muốn kéo vào lòng ôm hôn đến mệt nghỉ, không biết ngày trước cậu có bán ma túy không mà làm hắn nghiện nặng như vậy. Hắn thề nếu cậu dám rời khỏi hắn, hắn sẽ giết hết loài người để chẳng ai có được cậu ngoài hắn.

Hắn vẫn rất thích cái tính ngang ngạnh của Lưu Chí Hoành. Hắn rất thích tát cậu, dường như đó trở thành một thói quen và cũng là cách biểu đạt tình yêu hay lòng ích kỷ của mình muốn chiếm hữu cậu. Chí Hoành hoàn toàn hiểu hắn, lúc hắn bối rối vì đã lỡ yêu cậu hắn càng tát cậu mạnh và nhiều hơn. Hắn muốn gạt bỏ cái cảm giác đó sao? Hắn muốn từ chối cảm xúc của trái tim à? Sai rồi! Hắn càng giấu đi thì hành động lại càng bộc lộ ra. Chí Hoành yêu những cái tát của hắn.

"Uhmmm" – Chí Hoành thấy lành lạnh thiếu đi hơi ấm quen thuộc, cậu cựa mình nheo nheo đôi mắt thấy hắn vẫn còn trên giường. An tâm, cậu lăn vào người hắn rúc sâu trong lòng để tìm về giấc ngủ.

Muốn ngủ mà thấy hắn cứ nằm đó nhìn, cậu cố mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra. Cậu nhớ đến lưng hắn còn bị thương vội đạp mền ngồi dậy nhảy qua phía sau xem lưng hắn.

"Làm gì vậy?" – hắn xoay đầu phía sau nhìn cậu

"Vết thương anh đau hả? Em băng lại nha" – cậu chưa kịp leo xuống giường thì hắn đã kéo lại nằm trong mền cùng hắn rồi

Chuyển ver - Longfic NC17 - XiHong - M.Á.UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ