Chapter 11

2.2K 115 15
                                    

Là lá la la :'>

Cuối cùng truyện đã đạt được 1000k views rồi *tung bông*

Thành thực cảm ơn mọi người nha :'> :*

Và xin lỗi vì ra chap trễ vì bận một số việc nên đến giờ mới ra được :'<

Cơ mà mình sẽ không bỏ truyện nhé :'33

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện *cúi đầu*

♥----------------------------------------------------------------------------------------♥

Chap 11

...


Nửa năm sau.

"Xong hết chưa?" - Thiên Tỷ quay sang hỏi cậu, Chí Hoành gật đầu đưa cho hắn danh sách đã kiểm tra

"Tôi tưởng anh sẽ mau chán chứ, xem ra tôi không có phước hưởng người đẹp này rồi" - đối tác hắn mỉm cười nhận số danh sách đợt hàng rồi chào tạm biệt.

Nửa năm nay hắn dạy cậu quản lý sổ sách để giúp hắn một tay. Chí Hoành học hỏi rất nhanh và quản lý tốt hơn cả hắn lúc trước nữa. Công việc cũng ổn thỏa vì hàng đã bán ra sạch với giá cao, hắn có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi rồi đến tết mới làm một chuyến lớn nữa.

"Có cơm rồi!" - Tuấn Khải vỗ vai hắn, Thiên Tỷ nắm tay Chí Hoành qua bàn ăn.

Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn còn đeo tạp dề dọn bữa ăn ra, hôm nay họ đã cùng nấu nướng. Đáng lý ra là Thiên Tỷ và Tuấn Khải sẽ bàn làm ăn trong khi Chí Hoành và Vương Nguyên sẽ nấu nướng, nhưng Chí Hoành ít nói chuyện và không thân thiện với ai cả. Vương Nguyên hỏi thì trả lời rất ngắn gọn, Vương Nguyên cũng thấy kỳ lạ nên dần ít tiếp xúc với Chí Hoành chỉ quanh quẩn với Tuấn Khải giống như Chí Hoành ở cạnh Thiên Tỷ vậy.

"Thiên Tỷ ! Chúng ta có thời gian nghỉ ngơi anh có muốn lên Bắc Kinh một chuyến không?" - câu hỏi của Tuấn Khải khiến hắn ngưng lại suy nghĩ một chút rồi cười khẩy

"Sao lại không!" - Thiên Tỷ cười thích thú, cũng đến lúc rồi.

"Vậy ba ngày nữa chúng ta xuất phát, em sẽ gọi Eric về tiếp quản công việc. Hiện tại chúng ta cũng không có nhập hàng, chỉ xem chừng đám nhóc quậy phá thôi" - Tuấn Khải vừa gắp thêm thức ăn vừa nói

Eric - Tay đàn em duy nhất có thể tin tưởng sau Tuấn Khải. Eric cũng là một kẻ lạnh lùng và mưu trí, tuy nhiên Thiên Tỷ không sợ Eric sẽ làm phản vì cái mạng của Eric là do hắn lượm về, hắn nuôi và huấn luyện cho Eric khi mới 15 tuổi. Eric thường được phân công ra ngoài làm việc ít khi có mặt ở đây.

"Mình đi Bắc Kinh hả anh?" - Vương Nguyên vui mừng níu áo Tuấn Khải

"Uhm! Em chưa đến Bắc Kinh bao giờ phải không?" - Tuấn Khải cười với vẻ trẻ con của Vương Nguyên, Vương Nguyên lắc lắc đầu miệng cười toe toét.


...


Chuyển ver - Longfic NC17 - XiHong - M.Á.UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ