CHAP 3
...
Hôm Sau
"Đại ca!" – bọn đàn em cúi chào hắn
"Tối qua có gì không?" – Tuấn Khải vừa lúc ra đại sảnh đi đến sau lưng hắn
"Không! Thằng nhóc đó cũng biết sợ" – hắn cười khẩy ngồi vào bàn ăn sáng cùng Tuấn Khải. Nếu ở đây người có tư cách nói chuyện hoặc gọi thẳng tên hắn thì chỉ có Tuấn Khải thôi. Vì Tuấn Khải là em hắn, cả hai không phải là máu mủ nhưng có cùng một thân phận và là những đứa trẻ không may."Lát nữa Đinh Trình Hâm sẽ đến, lần này hắn sẽ kiêu ngạo nói sẽ dắt 'hàng xịn' đến đấy" – Tuấn Khải hơi đánh cong môi, cũng chưa hẳn là một nụ cười. Nó có chút gì đó mỉa mai.
"Vậy sao!" – Thiên Tỷ có vẻ không quan tâm cho lắm
...
...
Hai Tiếng Sau
"Thiên Tổng lâu quá không gặp" – Trình Hâm gỡ cặp kính đen xuống, tự nhiên ngồi xuống sofa trước mặt
"Hàng đâu?" – Thiên Tỷ hỏi
Trình Hâm cười búng tay, vài tên đưa một số người vào trong giống tù nhân đang bị áp giải vậy. Khỏang bảy người con trai trắng trẻo xinh đẹp đứng trước mặt hắn, tay vẫn còn bị còng lại.
" 'Hàng' lần này có vẻ 'ngon' nhỉ!" – Thiên Tỷ rút điếu thuốc trong vỏ ra , Tuấn Khải bậc quẹt mồi lửa cho hắn. Ngả người ra ghế hắn nhả từng vòng khói trắng đục mờ ảo lên không trung – "Giá cả thế nào?"
"Hơn lần trước một nửa"
"Không!" – hắn dứt khoát
"Anh cũng thấy 'hàng' lần này 'tốt' mà. Anh chỉ cần ăn diện cho họ đẹp lên một chút sẽ hờ giá gấp ba lần ở đây" – Trình Hâm biết rõ luật, không thể đưa hàng đến thẳng tay bà Lisa. Như vậy là ăn chặn tiền, mà làm mất tiền của Dịch Dương Thiên Tỷ thì cũng không có ngày yên đâu. Nhiều băng nhóm buôn người khác đều bị hắn dẹp sạch hết rồi.
"Kiểm tra 'hàng'!" – hắn hất mặt ra lệnh cho đám đàn em. Chúng đồng lọat kéo quần những tên 'hàng' và nhét ngón tay vào sau họ.
Nhìn biểu hiện khuôn mặt đau đớn đó chắc chắn là hàng còn nguyên.
"Đại ca! 'Hàng lỗi'" – một tên đàn em lên tiếng
"À.... lần này do tôi sơ suất, xem như quà tặng cho anh vậy. Giá đó được không?" – Trình Hâm lo lắng nhìn hắn
"Chỉ tăng 1/4 như mọi khi, được thì để hàng lại" – hắn viết tờ chi phiếu quăng lên bàn.
Trình Hâm đăm chiêu nhìn tờ chi phiếu suy nghĩ rồi cũng nhanh tay quơ lấy nó. – "Dịp khác gặp lại" – Trình Hâm mỉm cười hôn lên tờ chi phiếu trước tạm biệt chúng.
"Đưa tụi nó đi" – hắn phấy tay, bọn đàn em biết cần làm gì. Đây là những 'hàng cao cấp' khó tìm, họ sẽ được quấn luyện dạy dỗ lại rồi mới bán. Cái giá sẽ gấp mấy lần giá hắn mua được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver - Longfic NC17 - XiHong - M.Á.U
Hayran Kurgu- Fic gồm 18 chapter :33 Và là một bộ truyện hơi ngược nhưng kết thúc vẫn HE :33 - Truyện gắn mác NC17 nên hãy suy nghĩ kỹ trước đi xem nhé : ))) - Còn nữa vì author của truyện này không còn hoạt động nên mình chưa xin repost : 33 - Nên cảm phiền cá...