Quen giả mà cứ như thật. Đám bạn tôi đều biết tôi quen anh, chẳng có cách nào để phủ nhận nên đành ngậm ngùi chấp nhận. Anh thì thôi khỏi nói, kiểu "thừa nước đục thả câu"....... Rồi cũng dần dần thành thói quen, ngày nào cũng gặp anh, tôi đi đâu cũng rủ anh đi theo. Nhìn anh, lòng tôi cứ ấm lên lạ thường, đôi mắt lại cay xè khó chịu. Tại sao chứ? Tôi lại không còn muốn rời khỏi nơi đây nữa, tôi muốn được ở lại và..........yêu anh.
Càng gần anh lại càng thấy đau, bởi vì tôi biết thời gian vẫn trôi không hề dừng lại. Thời gian còn quá ít........chỉ còn 2 tuần. Hơn ba tháng qua, ngày tôi gặp anh trong tuần cứ tăng đột biến. Vừa nói chuyện với nhau xong, cứ quay mặt đi liền thấy nhớ, lại chẳng dám nói gì mà đi thẳng. nếu như anh có thể cùng tôi qua Mĩ thì tốt biết mấy.....! Với tôi yêu mà không dám nói còn khó chịu hơn là bị táo bón trong một năm. Cái cảm giác tinh thần muốn yêu, lí trí ngăn cản sao mà khó khăn thế? Tôi đã mất một khoảng thời gian dài để có thể vượt qua cú sốc đó, bây giờ cảm giác "nửa vời" trở về. Vừa buồn bực vừa chẳng thể làm gì, để nói chính xác nhất về trạng thái của tôi hiện tại thì chỉ có 2 chữ : bất lực.
"Nảy sinh tình cảm với một người, quả thật là đặt mình vào thế nguy hiểm nhất thế gian này." (Đen trắng - Triêu Tiểu Thành). Và tôi chẳng muốn như thế!
Thật sự là bây giờ, tôi với em chẳng khác gì quen thật. Và dĩ nhiên là tôi rất vui vì điều đó, em thật sự còn đáng yêu hơn cả dự đoán. Cứ tưởng em là người rảnh rỗi nhưng không ngờ lại là người bận rộn quá sức tưởng tượng. Bạn bè em, ai cũng biết tôi và bạn bè tôi, ai cũng biết em. Quen nhau một cách công khai trắng trợn nhưng chưa bao giờ tình tứ gì cả. Nhiều nhất cũng chỉ là một cái nắm tay hay một cái ôm nhẹ.
Thời gian càng trôi, tôi lại càng thấy lo sợ. Tôi đã quyết định ngày trước ngày lên máy bay, tôi sẽ thổ lộ với em. Chỉ cần em chịu chờ tôi, chắc chắn sau này sẽ không thay đổi. Điều quá rõ ràng là tôi theo đuổi em nhưng chưa bao giờ nói :"Anh yêu em". Quá sến lụa nhưng cũng đủ. Yêu hả? Hơn yêu là thương, đúng ra là :"Anh cần em". Em vẫn là ánh sáng nhỏ bé và chói lòa trong cuộc đời tôi. Tôi đang tự hỏi, nếu như em thật sự yêu tôi, tôi có dám rời bỏ nơi này không? Tôi cố chấp lắm........nên sẽ ở lại.
Tôi cần em.
- Alo? Em nghe đây ạ.
- Ra ban công đi. Anh có quà cho em. - giọng nói ấm áp của anh truyền tới
Tôi dừng ngay việc đang làm. Mở tung cửa chạy ra và nhìn xuống. Thiên đứng đó, vẫy tay cười hớn hở. Trong ánh đèn đường vàng mập mờ vẫn có thể thấy rõ sự rạng rỡ của anh. Anh ném một bao gì đó lên ngay tầm tay của tôi. Lực ném rất chuẩn nên tôi chụp rất dễ dàng
- Bánh cá? - tôi nói vào điện thoại đang áp bên tai
- Hồi nãy đi ngang qua tiệm này, chợt nhớ tới em liền mua ngay! - anh nói với điệu bộ vui vẻ
- Gì mà đi qua tiệm đồ ăn nào anh cũng nhớ tới em vậy? - tôi bĩu môi
- Đừng làm vẻ mặt như thế. Anh chỉ đang nói sự thật thôi - anh thản nhiên đáp - Ở đâu có đồ ăn thì chỗ đó có em mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
An yên
RomanceTôi có thể hỏi bạn một câu được không? Bạn vẫn còn là một người ở lứa tuổi cấp 3, đại học, mọi thứ từ khi sinh ra tới bây giờ vẫn tốt đẹp, các mối quan hệ luôn suôn sẻ. Bạn yêu con người nơi đây, yêu cả thành phố Sài Gòn - nơi bạn đang ở rồi bạn vẽ...