1. Lời chào ngày mới

163 7 4
                                    

Mới 9 giờ, nắng đã lên khá gắt nhưng qua ống kính của chiếc Canon đời mới, mọi thứ trở nên lung linh lạ kì. Mùa hè rồi, đám học sinh chắc đang thảnh thơi ăn ngủ hay nghỉ dưỡng đâu đó. Anh đây là sinh viên năm 3, nhận được tin sốc, liền cầm máy, cúp học ra Sài Gòn chụp ảnh. Bao nhiêu năm trưởng thành và lớn lên tại đây, bản thân luôn thầm ngưỡng mộ : Sài Gòn đẹp thật!

Bởi vì hôm nay quyết định đi phượt nên tranh thủ nhìn ngắm đất trời kĩ một chút. Trời xanh thật, mây trắng thật, thảo nào trời mới nắng gắt thế. Khu này nhà rất đẹp, cây xanh mát cả một khu, những giọt nắng cứ đua nhau rớt trên là rồi vỡ toang hòa vào lòng đường tạo nên những vệt sáng. Tôi chỉ muốn chụp cho hết cái thẻ nhớ của mình thôi...... Đi mãi, đi...........lại gặp ngay Viện Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Vì chưa đi bao giờ nên đành mua vé vào thử..........nhìn thôi cũng thấy đã nữa.

mãi mê chụp ảnh một lúc, nổi bật trong khung ảnh là phía sau của một cô gái có đôi chút kì lạ. Mái tóc được búi gọn thành một cục tròn vo trên đầu, đồng phục của trường cấp 3 với một ống quần xắn ngang bắp chuối, hai tay áo xắn cao, một bên còn lộ cả vai, lưng đeo một cái túi kéo hơi rách, chân mang dép cao su màu hồng dạ quang. Tự dưng hơi tò mò về gương mặt của cô gái này, tôi đành đi xéo sang bên phải ngó ngó. Cô gái nhỏ đi đi quanh một chiếc xe tăng bự với dáng vẻ chăm chú, tay thích thú chạm vào bánh xe. Tôi giơ máy ảnh lên và chụp......

Chỉ có thể nói là tuyệt đẹp! Chiếc xe tăng trông vĩ đại nằm dưới bóng râm của một cái cây lớn, cô gái nhỏ đứng bên, tay gãi đầu rất tao nhã, với hiệu ứng của nắng và gió khiến là bay. Lung linh vồn! Phóng to một chút nào, tôi muốn chụp mặt cô ấy............ơ, em đang nhìn tôi ngỡ ngàng vài giây, liền đưa tay giơ hai ngón chữ V, nghiêng đầu cưới rạng rỡ. Tôi liền chụp ngay không suy nghĩ. Thấy mặt em rồi, có vẻ nhỏ tuổi và rất ăn ảnh. Và nụ cười đó làm tôi bỗng ấm lòng lên một chút.

có lẽ nên trách ông trời, trách rằng đã khiến tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên đó......... Mà tôi là một thằng sinh viên 6 tháng nữa phải bay đến một nơi mới để bắt đầu một cuộc sống mới, chợt nhận ra bản thân chưa có bất cứ cuộc tình nào để "vắt vai". Qua bên kia, gái Tây nó bạo lắm, thân nam nhi yếu mềm thế này, lỡ bị hành hạ........chắc chết. Tấn công em không? 6 tháng nữa đi mất xác, người ta có chịu không?

Vẫn cái kiểu, cứ rãnh rỗi là xách ba lô lên và đi. Đi đây chẳng dám đi xa, chỉ dám phượt quanh Sài Gòn là đủ. Sắp bay rồi...... Những chỗ chưa đến thì muốn đến, những chỗ đến rồi thì muốn đến nữa. Sài Gòn - đi rồi sẽ nhớ.

Nơi tôi chọn để dừng chân là Viên Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Thật ra tôi bảo ba mẹ đi học nhưng lại leo lên xe buýt ra thẳng Sài Gòn. Nhìn máy bay, xe tăng ở đây thích thật. Lần thứ 2 tới đây rồi mà cảm giác hào hứng cứ như lần đầu tiên. Mà sao cứ có cảm giác ai đó theo dõi mình........ Có khi đẹp quá bị bắt cóc. Tai tôi vốn rất thính, rõ ràng là nghe mấy tiếng :"Tách" của máy ảnh. Thản nhiên quay lại......

Một anh chàng trong có vẻ khá thư sinh đang cầm máy ảnh hướng về phía tôi. Áo thun đen, quần jeans đen làm nổi bật nước da trắng. Cả mái tóc và đôi Kobe cũng đen nốt. OMG! Đôi Kobe đó đẹp thật, cũng đắt nữa........ Tay đeo rất nhiều xâu chuỗi hạt gỗ, chắc là đạo Phật. Mất vài giây để phân tích. Tiếc là máy ảnh che mất mặt người đó nên tôi không thể đoán được biểu hiện, đành giơ tay lên cười tạo kiểu thể hiện tư chất "tự nhiên như con điên" của tôi. Bình thường, tôi nghĩ ai trong trường hợp của tôi cũng sẽ né sang một bên. Nhưng tôi là người có level chai mặt cao, đồng thời kim Chủ tịch Công ty  Sản xuất Kem chống nhục sẵn sàng tạo kiểu trước ống kính người lạ.

An yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ