- Ê, mày làm gì ngó ngang ngó dọc hoài thế? Tập trung vào đi, nhảy đầu đó! - nhỏ bạn đứng bên cạnh nhắc nhở
Nhưng tôi hơi đâu mà để ý chứ? Vấn đề ở chỗ là tôi bận........tìm anh trong đám người đông đúc quanh Nhà hát. Nhìn nãy giờ vẫn chưa thấy, chắc là bỏ cuộc rồi chứ gì? Bọn con trai là thế, kiên nhẫn chẳng được bao lâu mà cứ mạnh miệng nói thôi. Vừa lúc bỏ cuộc với việc tìm kiếm thì anh lại tỏa sáng giữa bao người xuôi ngược. Anh đứng đó, tựa vào yên chiếc moto màu đen của mình mà bấm điện thoại rất tỉnh. Trong lòng tôi lúc này chỉ có một cảm xúc chiếm trọn tất cả, đó là vui mừng. Bản thân đã cố gắng tuyệt tình với anh đến thế kia nhưng lại rất mong anh vẫn ở đó chờ. và tất nhiên rằng tôi rất vui mừng vì điều đó là sự thật. Tôi vẫn tưởng, mình là người giỏi khống chế tình cảm của bản thân, nhưng vì đó là anh......nên điều đó quá đỗi khó khăn.
Anh đang làm gì mà chăm chú vào điện thoại vậy nhỉ? Nhắn tin với ai à? Tôi tò mò bước về phía anh, mặc kệ thằng bạn la ó gọi theo phía sau lưng. Chỗ anh không có bóng râm, khiến cái nắng 10 giờ chiếu thẳng vào mái tóc đen bóng ấy. Trông mượt thật! Chả bù với mái tóc rối bù của tôi....... Gương mặt anh có vài giọt mồ hôi chảy từ trán xuống gần cằm. Bộ anh không biết tìm chỗ có bóng râm để đứng hả?
Tôi đứng đó, cách anh nửa mét. A, thì ra là chơi game. Có phải tôi hơi tò mò rồi không?
- Em tới rồi hả? - anh từ từ ngẩng mặt lên, nở nụ cười rạng rỡ
Bởi vì anh đứng tựa vào chiếc xe nên thấp hơn hẳn bình thường khiến tầm mắt của anh ngang với tầm mắt của tôi. Tim tôi lệch đi một nhịp......tưởng chừng như đã rớt xuống bụng. Cả người bỗng nhiên hồi hộp mà bồn chồn, tôi chỉ dám rụt rè lên tiếng
- Dạ, chào anh.
- Ừ, chào em! - anh lại nghiêng đầu cười
- Anh....đợi lâu chưa?
Anh giơ tay lên xem đồng hồ :"Cũng không lâu lắm." rồi thản nhiên trả lời
- Vậy là lâu? - tôi hỏi lại - Từ lúc nào ạ?
- 6 giờ sáng. - và anh vẫn tỉnh bơ trả lời
Tôi, chỉ biết tròn mắt nhìn, không thốt nên lời. Chẳng phải anh hẹn 8 giờ sao? Sao lại tới lúc 6 giờ cơ chứ?! Vậy nghĩa là.........4 tiếng rồi, anh đợi tôi bốn tiếng rồi hả trời?? Như biết tôi đang nghĩ gì, anh vội xua tay nói
- Tại anh sợ em tới sớm phải đợi anh nên anh muốn tới sớm hơn. Mà không biết sớm hơn bao nhiêu là đủ nên anh đã đến trước 2 tiếng. - anh cười hì hì
- Anh bị khùng hả?? - cuối cùng tôi đã thốt ra một câu vô duyên như thế...... - A.....ý em là......
Có lỗi quá, có lỗi quá........Trời ơi là trời?!! Tôi biết anh bị điên từ lâu nhưng đâu có ngờ anh lại điên như thế!! Đã vậy, tôi không những không cảm ơn mà còn chửi người ta nữa, tôi đúng là cũng điên không kém mà......... Rất tự nhiên, anh xoa đầu tôi
- Đợi em là một niềm vui lớn của anh nên em đừng làm vẻ mặt lo lắng như vậy chứ.
Bực thật! yêu anh mất rồi......
BẠN ĐANG ĐỌC
An yên
RomanceTôi có thể hỏi bạn một câu được không? Bạn vẫn còn là một người ở lứa tuổi cấp 3, đại học, mọi thứ từ khi sinh ra tới bây giờ vẫn tốt đẹp, các mối quan hệ luôn suôn sẻ. Bạn yêu con người nơi đây, yêu cả thành phố Sài Gòn - nơi bạn đang ở rồi bạn vẽ...