Mùa hè đã bắt đầu hơn nửa tháng và đã là mùa hè cuối cùng của tôi ở Việt nam. Đến một lúc nào đó, có lẽ là khi bạn ở trong tình cảnh của tôi, bạn mới biết được cuộc sống này rất đẹp và thời gian là điều quý báu nhất. Không phải kiểu sắp chết tới nơi mà là kiểu bạn sẽ biến mất ở một nơi nào đó rồi xuất hiện ở một nơi mới và làm lại mọi thứ từ đầu.
Tôi đã có một khoảng thời gian để trầm lặng và suy nghĩ. Sốc lắm! Nghĩ đến lại chẳng muốn làm gì nữa...... nhưng một khi đã vượt qua được, tôi liền cảm thấy bản thân đã trưởng thành rất nhiều. Bởi vì tôi đã xác định được những mục đích mà mình muốn hướng tới, cả lối suy nghĩ cũng thay đổi rất nhiều khiến cách nhìn nhận của tôi về mọi thứ xung quanh tích cực hơn hẳn.
Lứa tuổi của tôi, tụi nó đua nhau đi học thêm thầy này, cô kia để luyện thi trong khi tôi thì phè phỡn làm hết những điều mình thích. Tôi vẫn học nhưng chỉ học ở nhà, thời gian còn lại thì phũ mẹ buôn bán, đi ăn, đi phượt, chơi bóng rổ, xem phim, shopping, nhảy nhót, cà phê,...... Được như tôi, thích nhỉ?
Mà tiếc là trong cái danh sách "List to do" không có bồ bịch ở đây, vướng víu lắm. Đây một mình quen rồi! Đã vững tinh thần như vậy........mà sao cứ nhớ tới cái anh đó hoài vậy.?! Có thể là do tôi đang giữ trăm mấy tiến thối và cái USB siêu đắt tiền chứa một đống game. Phải tìm anh trả nhanh thôi.
- Alo? - giọng trầm trầm dịu dàng vang ra
- Dạ chào anh. Em là Như Ý nè.
Tôi đáp lại anh với thái độ rất ưa là nhẹ nhàng. Ai bảo anh nói chuyện nhẹ quá làm gì. Hừ. Im lặng.
- Như Ý nào vậy em? - anh hỏi
Ờ ha, hôm trước nói chuyện có ai biết tên ai đâu, tự nhiên tự khia ra. Ngu ghê! Tôi khổ sở gãi đầu, tiếp tục nhỏ nhẹ
- Em là người cất cánh trong túi, giữ USB của anh đó.
Tôi giật mình nhìn vào điện thoại, không ngờ.... cuối cùng em cũng đã gọi cho tôi. Mà sao số nó kì kì vậy ta? Bình thường, tôi hay bị người lạ gọi vào máy, chả biết sao họ biết tôi........tôi lại không biết họ. Con trai như tôi, ra đường dễ bị dụ lám!
- Thì ra em tên là Như Ý à?
- Em gọi chỉ để trả đồ cho anh thôi - em nói nhanh, cắt mất lời tôi - Anh có thể tới đây lấy không?
- Được, em đang ở đâu?
- Dạ.... Bưu điện thành phố
- 5 phút nữa anh có mặt - tôi cúp máy
Cuối cùng cũng gặp được em rồi. Tôi phóng hết ga đến Bưu điện. Từ xa xa đã có thể thấy em. Phong cách hôm nay giản dị, chỉ có quần jeans đen, áo phông trắng và đôi giày tím 2 dây 2 màu khác nhau. Em xõa tóc mới biết, tóc em dài thật! Tôi dừng ngay trước mặt khiến em giật mình lùi lại
- Chào em. - tôi cởi nón bảo hiểm ra, hất tóc một cách điệu nghệ
Em nhìn tôi rồi nghiêng đầu, đảo mắt nhìn chiếc xe moto của tôi. Không biết em đang nghĩ gì.....
- Em đang nghĩ gì thế?
- Dạ không có gì. Chỉ là chiếc xe của anh rất đẹp. Cũng tại em chưa đi xe moto bao giờ - cười
BẠN ĐANG ĐỌC
An yên
RomanceTôi có thể hỏi bạn một câu được không? Bạn vẫn còn là một người ở lứa tuổi cấp 3, đại học, mọi thứ từ khi sinh ra tới bây giờ vẫn tốt đẹp, các mối quan hệ luôn suôn sẻ. Bạn yêu con người nơi đây, yêu cả thành phố Sài Gòn - nơi bạn đang ở rồi bạn vẽ...