Bạch Hiền như chết lặng đi, ngơ ngác ngồi trong một chiếc xe xa lạ, không khóc không cười gương mặt không chút cảm xúc, như một búp bê vải không sinh mệnh.
"Cậu trai, tại sao không khóc ? " Xán Liệt hai chân vắt lên nhau, trầm giọng hỏi.
" Anh muốn tôi khóc đến vậy sao ? " Bạch Hiền dùng con ngươi đã đỏ hồng nhìn lại, nén lại thanh âm khàn khàn , hai tay nắm chặt rõ ràng đang trong lòng đang rất khó chịu.
Thấy bả vai cậu run rẩy, mắt người đàn ông lại sâu thêm một chút, đôi môi mỏng giật giật không nói gì.
" Thế nào, muốn chế nhạo tôi sao ? "
Một giọt chất lỏng trong suốt từ trên không rơi xuống, rơi trên đầu gối của cậu, thấm vào chiếc áo vest trắng của cậu.
Trên tòa án đã bị áp lực, cuối cùng đã tìm được nơi tuôn ra , Bạch ̉Hiền nắm chặt hai tay bất chấp tất cả khóc thét lên: " Tôi bị bỏ rơi rồi!Tôi quả thực đã bị chồng ruồng bỏ rồi! Tôi thật vô dụng, bị người khi dễ, lại đến chế nhạo tôi, xem thường tôi ....Anh, vì sao không nói, vì sao không nói lời nào..... anh nói đi.... ".
Nước mắt trút xuống như nước sông vỡ bờ từng giọt từng giọt rơi xuống giống như một cơn mưa to. Mỏi mệt, cậu chống đỡ không được liền dựa vào nơi duy nhất có thể dựa.
Nhìn người con trai bên cạnh mang theo trầm mặc, điên cuồng thét lên nhưng cuối cùng cũng chỉ là một người con trai yếu ớt như vậy, ánh mắt lạnh lùng cũng lộ ra một tia không đành lòng, cánh tay nâng lên để yên giữa không trung, để yên cho cậu khóc trên bả vai mình mà không có đẩy ra.
" Được lắm, khóc có gì tốt ? Thứ tốt như vậy, chẳng lẽ cậu còn luyến tiếc ? Mắt cậu bị mù rồi hay sao ?" Phác thiếu kiên nhẫn nói.
Bạch Hiền đột nhiên nổi khùng mở miệng cắn mạnh lên vai của gã đàn ông xấu xa này, cắn rất mạnh như là muốn lưu lại một dấu răng thật sâu.
" Cậu là chó à? Cậu trai , buông ra! Người vứt bỏ cậu không phải là tôi ". Nói xong lại nhìn thấy cậu nằm trên người mình khóc om sòm cơ hồ không nói gì. Hắn chưa từng gặp người con trai nào khóc om sòm như vậy, quả thực là không hiểu gì hết. Nhìn lại mình thì nửa người của hắn giờ là nước mắt nước mũi có lẽ có cả nước miếng.
Hắn bực bội dùng đầu ngón tay để trên trán Bạch Hiền mà đẩy ra .
Bạch Hiền gạt đầu ngón tay kia ra khóc lóc nói: " Anh cho rằng anh là người tốt ? Anh có biết hay không, vốn là tôi có thể thắng, tối ngày hôm đó, anh......đáng hận, buổi tối ngày hôm đó.......".
Nhớ tới những bức ảnh bay đầy trên mặt đất, nhớ tới vẻ mặt chế nhạo của mọi người lúc trên tòa án, cậu sẽ không khống chế được cậu sẽ nổi điên mất thôi !
Đôi lỗng mày của Xán Liệt nhăn lại, nhìn thấy Bạch Hiền càng ngày càng không thể khống chế được tâm tình của mình, hắn tối sầm mặt lại lạnh lùng cảnh cáo : " Khóc đủ rồi, còn khóc nữa tin hay không tôi sẽ làm chuyện đó ngay ở đây".
Người con trai này quả thật làm hắn đau đầu, đã lâu rồi hắn chưa đụng vào người nào khó trị như vậy.
" Anh!" Bạch Hiền nghe những lời nói này của hắn liền lập tức ngừng khóc, sư tức giận tràn ngập trong mắt cậu .
Hắn vô cùng hốt hoảng khi thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cậu . Hai mươi bốn tuổi vốn không được tính là thanh niên trên khuôn mặt đầy nước mắt, hai mắt khóc sưng lên nhưng 2 ánh mắt hồng hồng như con thỏ kia biểu hiện vẻ yếu ớt đáng thương.
Xán Liệt mím môi lại, trong con ngươi lạnh băng có thêm mấy phần u ám, hắn gõ vào lưng ghế của người lái xe.
" Phác thiếu!" Người lái xe xin chỉ thị của hắn.
" Quay lại! "
Tiếng thắng xe vang lên, tay lái xoay mạnh, chiếc xe lập tức xoay vòng một trăm tám mươi độ hướng về phía ngược lại tăng tốc độ.
Thân thể Bạch Hiền bị nghiêng sang một bên lập tức chụp lấy cửa xe kinh ngạc nhìn động tác của hắn, nói : " Anh muốn làm gì ".
"Quay về tòa án,kháng án một lần nữa ."Hắn quả quyết nói. Gương mặt lạnh lùng trầm ổn giống như một ngọn núi băng lên tiếng.
Bạch Hiền lại chẳng có một chút cảm kích, mắt mở to nhìn hắn, tay cố đập vào cửa kính đã đóng: "Tôi không đi, dừng xe ,dừng xe".
Cảm thấy cậu đang muốn mở cửa xe lao ra ngoài, hắn lập tức giữ chặt tay cậu để ngăn cản cái hành động nguy hiểm điên rồ này, hắn gầm lên: "Cậu muốn làm gì ?". Cậu có biết hành động này rất nguy hiểm hay không?"
Bạch Hiền vùng thoát khỏi cánh tay của hắn mà khăng nói: "Dừng xe!", Ý tứ tiếp theo chính là nếu không dừng xe thì cậu sẽ nhảy xuống
Xán Liệt đành kêu tài xế dừng lại, xe đang tắp vào đường, riêng Bạch Hiền đã ràn rụa nước mắt nhưng vẫn quật cường đẩy cửa xe rồi đi ra ngoài.
Đóng cửa thật mạnh, Bạch Hiền nhìn thẳng vào hắn mà quát lớn: "Tôi không cần Anh cười nhạo, lại càng không muốn anh thương hại tôi".
Ở khúc cua trên đường quốc lộ, cơ thể gầy gò của cậu bước từng bước tập tễnh trước gió . Mái tóc cũng không còn gọn gàng nữa ,giờ đây nó đã phó mặc cho gió ,muốn bay đâu thì bay .
Xán Liệt ngồi ở trong xe, tay châm một điếu thuốc kéo một hơi rồi thở ra nhè nhẹ làm cho cửa kính thủy tinh trong xe xuất hiện một làn khói tựa như sương trắng lượn lờ hững hờ trong không gian. Mà ánh mắt lạnh lẽo cứ nhìn theo dáng cậu , một lần nữa đánh giá kĩ người con trai mình mới gặp qua hai lần.
End chap 7
YOU ARE READING
[ Longfic-][DROP] GIAO DỊCH HÀNG TỶ TÀ THIẾU XIN DÙNG CHẬM [ Chanbaek ]
FanfictionAuthor : LẠI SƠN CUỒNG Editor : Sam Shimi Tình Trạng : Hoàn thành Couple : Chanbaek , Kristao , Lumin Note : Fic này k phải do Sam viết , Chỉ tại Sam dox thấy hay nên edit lại cho m.n dox thui.