Chương 4

601 28 1
                                    

     Đối lập căn phòng ngập tràn màu nắng rực rỡ, trên bức tường lạnh lẽo, thiếu nữ rực rỡ như nắng mai hai tay xích chặt. Khuôn mặt lộ rõ đau đớn đang kìm chế, tựa như thiên thần đang chịu khổ phạt vì đã lỡ gây ra chuyện đại nghịch. Dọc sống lưng nõn nà nổi lên từng mạch máu, co bóp, dồn nén. Trên chiếc lưng mảnh mai bỗng nhiên hiện lên một thứ gì đó! Đôi cánh, đôi cánh màu đen, nó như dang rộng ra, muốn thoát khỏi thân thể này để vút bay đến nơi nó thuộc về. Cô, không một tiếng rên rỉ, quật cường chịu đựng nỗi đau rày xéo, cơn đau vốn dĩ cho người ta cái cảm giác như đang nằm dưới bánh xe to, bị nghiền nhỏ từng chút một, rồi lại hồi sinh đẩy vào nỗi khổ khác. Vậy mà trên khuôn mặt thánh thiện kia, không có lấy tia kinh hãi, chỉ có bình thản đến đáng sợ.

- Sao chưa thấy Bạch Dương ?-Ở một nơi nào đó, có hai người đột nhiên chột dạ, tâm trạng bất an, lo lắng.

Phải, trong căn phòng Bạch Dương đang chịu đựng mọi loại khổ hình khủng khiếp nhất. Khổ hình gì chứ, đều là cô tự nguyện mà. Bạch gia gia tộc, đã từng tồn tại mười năm trước, mỗi thành viên trong đó đều sở hữu những năng lực kì lạ. Bọn họ cũng nào đâu có mơ ước thôn tính ai? Thế nhưng cuối cùng vẫn bị người khác giết, không chỉ một. Toàn bộ mọi người, từ bé đến lớn, kể cả đứa trẻ mới sinh cũng không nương tay. Cô còn nhớ, cái ngày huyết sát ấy, trời mưa, mà cô cũng không hiểu là mưa gì, máu sao? Mùi máu tanh đã lan tỏa tứ phía rồi, ghê tởm, kinh hoàng đến khi nào mới nguôi ngoai. Cô còn nhớ, nhớ cái cảm giác ngọt ngọt của máu, nó ấm áp, khác hẳn với những gì ba đã kể. Cô điên cuồng tìm cha mẹ, chỉ thấy họ toàn thân rực rỡ cái màu đó, chói mắt. Họ thích màu đó đến thế sao, được rồi, nếu thế. Cô sẽ giúp họ ngập chìm trong thứ chất lỏng ngọt ngào kia. Những kẻ đã giết người thân cô, cũng thích nó mà, không phải sao?

Lần đó, đối với cô không chỉ là kí ức nhạt nhòa, mà nó đã trở thành những cơn ác mộng đeo bám cô hàng đêm. Nỗi đau này, chính là khế ước của cô và tử thần. Chúng nhắc nhở cô những ân oán, mối họa diệt môn nhất định phải trả đủ. Cơn đau ngày nào cũng sẽ phát tác, đến lúc nhiệm vụ hoàn thành mới thôi. Thân thể cô, đã sớm biến thành xác rỗng rồi, nỗi đau theo cô mà nói, đã sớm không còn cảm thấy. Mặt trời, chỉ đang ẩn thân sau làn mây, chờ đợi thời cơ sẽ thiêu rụi rất cả. Trò chơi, nay mới chỉ bắt đầu thôi..........


12 CHÒM SAO-Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ