Chap 5

574 35 4
                                    

Truyện này mình không thiên vị chòm sao nào cả, vì thế mình sẽ viết thật bình đẳng. Tuy nhiên vì An đầu hay quên lắm nên nhân vật nào mình "ngó lơ" mong mọi người nhắc nhở nha. Và chắc chắn rằng mỗi mối tình đều nhớ đời, và có thể nhớ kiếp....

######################

Vì việc sát nhập nên lễ khai giảng cũng được ban giám hiệu bỏ qua, tiến hành phân lớp. Vậy nên ai về nấy luôn. Sân trường bỗng chốc vắng teo. Thì hiện rõ lên bóng dáng nhỏ nhắn có vẻ không được bình tĩnh cho lắm.

   - Bảo Bình, bình tĩnh nào. Chỉ là trường học thôi mà, nhỏ thôi, lớp mình nằm ở dãy 12, tầng 6, hành lang bên trái phòng....... Có thế thôi mà....

Ừ, trường quả là nhỏ ha. Rộng đến vài chục ha thôi chứ đâu, mà Bình Bình đang lọ mọ đi đến dãy thứ sáu thì đã chẳng biết đi hết bao nhiêu thời gian rồi nữa. Bước chân vô định dẫn theo mái tóc tím nhạt mê hồn vào một vườn hoa rực rỡ trong khuôn viên nào đó. Bỗng chốc, trong đầu cô dần hiện lên hình ảnh, ngày càng rõ nét. Bàn tay không tự chủ lôi ra tập giấy vẽ, rồi cứ thế bức tranh được phát họa nên, sinh động đến đáng sợ. Trong tranh, chàng trai cao lớn có khuôn mặt yêu nghiệt chết người khoác lên mình khí thế vương giả ngút trời, toàn thân đầm đìa máu. Phía sau la liệt xác chết, nhưng vẫn còn một tên không khuất phục đang cắm con dao tanh tưởi vào bả vai chàng trai kia, nhiều máu quá. Cảnh vật chân thực đến nỗi chính cô còn bàng hoàng.

Lại nữa sao?

Từ sau khi cô lấy thân mình làm vật thí nghiệm cho một phát minh mới, thỉnh thoảng trong trí não cô lại xuất hiện những thứ giống thế này, mặc dù mỗi lần đều là những hình ảnh khác nhau. Có lần, cô thấy có người bị xe tông, máu tươi nhỏ xuống từ thái dương, thất khiếu nhuốn đỏ nhưng toàn thân vẫn ôm chặt đứa nhỏ trong lòng. Đến trưa mẹ cô về, kể lại trong nước mắt vụ tai nạn bi thương gặp trên đường, giống hệt cái hình ảnh kia. Dù cô chưa từng kiểm chứng, cô sợ, nhưng, cô có thể cảm nhận được những cái chết sắp đến của sinh linh bên mình. Và đó là điều cô không hề mong muốn.

Vo vội tờ giấy trong tay ném mạnh xuống đất, Bảo Bình nhanh chóng rời đi. Cô chạy thật nhanh, không dám ngoảnh lại, bởi cô sợ phải nhìn thấy điều đó.

Ai mà biết sự sống đến và đi nhanh như thế nào. Phút trước còn sống sờ sờ trước mặt, mỉm cười. Phút sau đã thành đống bùn nhão, bị nhẫm đạp dưới chân như một thứ ghê tởm, vô tri vô giác.

####

Song Tử sau khi giải quyết xong đám sát thủ. Thu hồi bộ mặt lạnh lùng mà ai cũng ớn lạnh lại, trưng ra bộ mặt bất cần đời thường ngày, trên môi là nụ cười đều giả. Hừ, cũng khá đấy, đám này không tệ đâu, giải quyết xong có hơi đuối sức một chút. Bây giờ cậu phải nhanh chóng tìm chỗ mà cởi bỏ bộ đồ này đã, nó bị máu thấm quanh khắp người, bám chặt lại đỏ thẫm thật là khó chịu. Nhất là mùi tanh nồng của nó, thật làm cho người ta mất hứng. Đang tiền ra phía cửa chợt Song Tử đá phải thứ gì đó, là một tờ giấy bị vo tròn nằm dưới mũi giầy. Như cảm nhận được điều bất thường. Song Tử liền mở ra xem, bức họa vừa được lật mở, cảm giác đau nhói lập tức truyền từ bả vai lan đến tận tim. Cảnh tượng, cảnh tượng trong tranh...đã biến thành sự thất.

Anh dường như không có cảm giác gì với cơn đau, thậm chí đến nhíu mày cũng không. Chỉ là đôi mắt sâu thăm thẳm kia đang dán chặt vào tờ giấy. Lóe lên sự thâm trầm nguy hiểm, không ai hiều được con người đó đang nghĩ gì. Anh kéo người lẫn con dao đang cắm chặt trên vai xuống, bóp nát đễ dàng như bóp quả hồng mềm. Tay cầm tờ giấy nhàu nát từ từ tiến ra cửa.

Thú vị, thú vị.... Rốt cục là ai làm ra chuyện này?

&&&&&&

À quên, lần này mình ưu đãi cho bạn bình luận đầu tiên, yêu cầu chòm sao gì thì sẽ là nhân vật chính của chap sau nha. Nhớ ghi cảm nhận nè, họ tên và chòm sao yêu cầu. Mình sẽ dành tặng bạn vào tuần sau!


12 CHÒM SAO-Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ