Chap 7

526 35 5
                                    


  Hoàng cung Lăng quốc, bóng tối bắt đầu lan dần qua khắp các ngõ ngách, đem tất cả cơn thịnh nộ bị giam cầm như muốn nuốt trọn toàn bộ mọi thứ. Đèn đuốc bắt đầu được thắp lên, tỏa ra thứ ánh sáng lập lòe, mịt mờ như vận mệnh quốc gia. Cảnh vệ đã buông lỏng, thỉnh thoảng mới thấy lác đác vài tên uể oải lững thững bước đi. Đột nhiên khắp nơi nổi từng đợt gió lạnh buốt, bóng hắc y lướt qua trong vô thanh vô tức, liên tục đến chục người mà không ai hay biết. Từ từ, trong bóng đêm ôm giấu hộ tất cả những bí mật to lớn.

Đếm đó, người ta thấy cả cung điện chìm trong biển lửa. Ngọn lửa thiêu rụi tất cả, thế gian chìm vào tiếng khóc thét kinh hoàng.

- Thưa bệ hạ, ngọn lửa đêm qua xác thực quá lớn. Ngay cả vua Lăng cũng chạy không thoát.

- Lui xuống đi.

Hoàng đế Tề Quốc một thân lãnh khí bao trùm, y bào rực đỏ ngạo nghễ chói mắt, hướng về phía xa xăm. Nước cờ cuối cùng đã hạ rồi. Ván cờ này, ta thắng.

- Hàn!

Giọng nói không lớn, nhưng lại rất êm tai. Nghe một lần lại muốn nữa. Nhưng hắn một lần chú ý cũng không. Khỏi cần nhìn cũng biết, con cờ kia đã xong nhiệm vụ của mình. Thiên hạ bao năm hắn hao tổn tâm huyết để có cho kì được, kể ra công của người cũng không hề nhỏ.

- Hàn, ta nhớ chàng!

Chàng biết không, chỉ vì muốn gặp chàng, ta đã vượt ngàn dặm xa xôi, không quản ngại ngày đêm mà về đây.

Chỉ vì muốn nhìn chàng hạnh phúc, dẫu chỉ là thoáng qua, ta đã dâng hiến cả tuổi xuân tươi đẹp, dấn thân vào biển gươm rừng lửa.

Ta biết chúng ta thân thế khác biệt, địa vị khác biệt, mãi mãi không thể chân chính bên nhau. Nhưng chỉ cần được ở cạnh chàng, bảo vệ chàng, vì chàng đoạt lại giang sơn. Ta mãn nguyện rồi.

- Hàn, ta nhớ chàng! – Nhận thấy nam nhân trước mặt không có một chút biểu hiện nào, hắc y lo lắng hiện trong mắt, vòng tay qua ngực hắn tìm chút hơi ấm. Thiên hạ giờ đã cầu toàn rồi, hắn liệu còn lo lắng điều gì nữa?

- Công chúa Ngạo Sương, ta lo lắng gì người không biết sao?

Tề Hàn lặng lẽ quay người, giọng nói lạnh lẽo như băng sơn ngàn năm vĩnh cửu. Không hề có chút lưu luyến hạ thủ với nàng. Vết thương trên lưng chưa lành, nàng chạy không thoát. Mà nàng chạy làm gì?

Máu của nàng nhuộm đỏ cả tuyết trắng, rực rỡ như ngàn đóa hoa nở thắm đến nhức mắt. Hắn bỏ nàng lại sau lưng, chầm chậm bước đi. Sinh mệnh của nàng là do hắn cứu vớt, cuối cùng lại kết thúc trên tay cùng một người. Nỗi đau một đao này thấm tháp gì so với nỗi đau mà quả tim đang thoi thóp trong lồng ngực phải hứng chịu. Không, ta đã làm sai ơ đâu chứ.

Mệnh đã hết, chỉ có thể nhìn thế gian tươi đẹp kia lần cuối. Dù có thể nhìn thế gian ngàn lần nữa, ta tình nguyệt đổi lấy một lần nhìn thấy chàng, nhưng đã không thể. Ta cố nhìn, cố ghi nhớ bóng lưng kia, mọi thứ đã trở thành ảo ảnh mập mờ, chỉ còn mình chàng lặng lẽ quay đầu.


Sợi chỉ se duyên chúng ta vốn không tồn tại, dẫu thế nhưng ta thề sẽ không từ bỏ. Kiếp sau, hay mười kiếp ngàn kiếp nữa cũng được. Ta mãi đi tìm chàng, chàng nợ ta một lời giải thích.

#######


- Tiểu thư, mời vào.

Quản gia cẩn thận phân phó người hầu rồi dẫn đường cho Kim Ngưu đến một căn phòng lớn, xa hoa cùng diễm lệ khó có chỗ bì kịp, rồi ngay lập tức biết thân phận lui xuống.

- Taurus, lần này phải nhờ cô rồi.

Thiên Yết lạnh nhạt mở miệng. Anh dẫn Kim Ngưu theo sau đến một mật thất bí mật chôn sâu dưới lòng đất. Dừng lại trước một căn phòng nhỏ bé, cô thấp thoáng thấy có bóng người đang nằm bất động trên chiếc giường.

- Phiền cô giải độc hộ người đang nằm kia.

Nói xong, Thiên Yết quay lưng tiến thẳng lên trên, không một lần ngoảnh lại.

Kim Ngưu nén dấu nỗi mất mát cùng chua sót dâng lên đáy mắt, nở lại nụ cười vô lại ngày thường miễn cưỡng bước vào căn phòng.

Trên chiếc giường trắng muốt, một thân hình mảnh mai đang say giấc mộng, gương mặt cô thanh thoát thánh thiện mà đẹp đến mê hồn. Cô nằm đó, như một nàng tiên không may sa xuống nhân gian, miễn nhiễm với thế tục hồng trần, làm cho người ta không nỡ thương tổn lấy một chút, cố gắng hết sức mình mà nâng niu trong lòng bàn tay.

Kim Ngưu nhớ, hồi trước anh chưa từng đem người lạ về nhà, mà cũng chưa bao giờ xuất hiện một người phụ nữ nào trong ngôi biệt thự này. Cô gái này đúng là ngoại lệ duy nhất phá vỡ các quy tắc của anh.

Hóa ra, anh thích người như vậy sao?

Giọt nước mắt long lanh như pha lê nhỏ xuống nền đá hoa cương, nhẹ bẫng không có lấy một chút khổ sở. Cô nhận ra rồi, người này không phải là Song Ngư, cô ca sĩ hiện đang nổi tiếng như cồn trong làn giải trí hiện nay sao. Giọng ca của cô ấy ngọt ngào, hút hồn người như vậy ai mà không thích chứ? Từ ngày trước, cô đã từng nghi ngờ cô có người nâng đỡ quyền thế lắm nên mới nhanh nổi như vậy. Ai không biết, hóa ra lại là anh.

Nhìn người đang thoi thóp trên giường kia, trong tay Kim Ngưu chợt lóe lên tinh quang.

Chỉ cần bây giờ mình ra tay, tất cả hậu họa về sau sẽ biến mất.

Nhưng cô không thể. Điều duy nhất cô không thể là làm tổn thương người ấy. Cô có thể phụ cả thiên hạ, nhưng vĩnh viễn không thể thương tổn người ấy.

Vậy, thì còn làm gì nữa?

Kim Ngưu run run giơ tay nắm lấy cổ tay Song Ngư, bắt đầu chữa trị. Các vết thương đều không đáng sợ, nghỉ ngơi một thời gian là lành. Chợt cô nhận ra điều bất thường gì đó, lập tức gương mặt xinh đẹp không còn chút huyết sắc.


Người này, là trúng độc Mao tán!

#####


Có vẻ hơi ngắn nhỉ, nhưng mình hứa chap sau sẽ dài hơn. Có vẻ chuyện này sẽ còn rắc rốidài dài, ha ha ha... À mà truyện của mình bao gồm cả sủng và ngược đó.


12 CHÒM SAO-Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ