Chap 6-Part 2

511 35 2
                                    


- Song Ngư, em đi đâu vậy? –Tiếng Cự Giải dịu dàng vang lên, thánh thót tựa như tiếng ngọc gõ vào đá, đủ làm cho nhân gian rơi vào điên cuồng si mê. Đáng tiếc là lại không có lấy một chút tác dụng nào đối với cô em gái bướng bỉnh này.

- Em hơi mệt, sang nhà An nghỉ trước. Tối em không về đâu.- Song Ngư chẳng nói chẳng rằng một mạch mất hút ra cửa. Chiếc áo choàng trắng bay phấp phơ, phiêu dật khiến cô như một ảo ảnh, lỡ tay đập vỡ sẽ không thể lấy lại. Trong chiếc túi nhỏ dấu gần ngực, viên harem khi nãy đang không ngừng nảy lên.

Cự Giai luôn tin tưởng em gái, như mọi lần không để ý nữa. Vì thế anh không biết rằng em gái mình đã nhập cuộc một trò chơi đáng sợ. Không có lối thoát nữa rồi.

Trong góc tối của căn phòng, một đôi mắt ngập tràn thị huyết không ngừng đảo qua thân ảnh đang lơ lửng trước mặt. Hóa ra là ngươi! Song Ngư cũng mang theo một đôi mắt phức tạp nhìn người phía trước, xem ra, lần này quả thật không xong rồi. Ngươi chỗ tối, ta ngoài sáng, khó thắng. Vật lộn bao nhiêu năm, nay tâm nguyệt đã sắp hoàn thành rồi, cô không muốn đứt gánh giữa đường. Cảm nhận được mối nguy hiểm trước mắt. Còn do dự gì nữa. Song Ngư một thân tiêu sái phi thân ra bóng đêm ngoài cửa sổ.

- PISCES! Ngươi nghĩ rằng mình còn có thể thoát sao.

Tức thì Song Ngư lập tức bị đánh bật trở lại. Trường lực sao? Rõ ràng căn phòng này cô đã kiểm tra rất kĩ, không hề có mối đe dọa nào mà! Đúng rồi, chính nó. Tại sao mình lại chủ quan như vậy. Nhưng, rốt cuộc là ở chỗ nào. Viên harem bắt đầu rung lắc dữ dội như muốn chọc thủng quả tim yếu ớt kia. Đau rát, đây là khổ phạt mà con người có thể chịu được sao?

Bỗng cô thấy thân nhẹ bẫng. Cả người từ dưới đất được nâng lên. Thiên Yết một tay bóp chặt cái cổ trắng ngần của cô, siết chặt đến nỗi tạo nên vết bầm tím khủng khiếp mà chưa chắc cả đời đã lành được. Anh không có lấy một chút nhân tính, trước mắt anh chỉ là hình ảnh con mồi đã mất hết sức chống cự. Bản tính khát máu của một con sói hoang nổi lên. Con mồi này, chết ngay bây giờ thì còn gì vui nữa. Cổ tay Thiên Yết lập tức giảm bớt lực đạo khiến Song Ngư khốn đốn thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng dụ hoặc. Anh nhìn cô, một cảm giác chán ghét dâng trào khóe mắt, đàn bà, đều giống nhau. Thiên Yết không tiếc tay ném cô vào góc tường một cái thật mạnh khiến cho từng khớp xương trên người cô như muốn vỡ vụn. Đổi lại là người khác, chắc đã sớm đi hầu quỷ quan rồi, không thì cũng khóc lóc van xin. Nhưng Song Ngư khuôn mặt vẫn bình thản không chút gợn sóng, thậm chí nhíu mày cũng không. Cô chật vật đứng dậy như không hề có chuyện gì. Thiên Yết có hơi chút sửng sốt, nhưng ngay sau đó là nụ cười trào phúng. Hay! Không ngờ lần này lại gặp được con mồi ngon như thế.

Anh nắm cổ tay Song Ngư, bẻ một cái thật mạnh. "Rắc", tiếng xương vỡ vụn. Thuộc hạ bên cạnh không đành lòng nhìn lấy một cái. Chủ nhân thật sự là quá tàn nhẫn, thật sự là tiếc thương cho con người kia, lừng lẫy một thời mà lại chết trông góc xó xỉnh này. Tuy nhiên, tình cảnh của Song Ngư hiện giờ khiến hắn bàng hoàng, trước mắt như xuất hiện ảo giác. Màu đỏ của máu, những gương mặt lạnh tanh, nhưng không hề có tiếng gào thét. Năm đó, cũng là giống như vậy...

- Suy cho cùng thì đại thiếu gia Thiên tộc cũng chỉ có thế mà thôi. –Song Ngư hình như đối với vẻ ngoài nhếch đáng thương hiện tại của mình không có chủ ý gì. Gượng bám víu lấy bức tường đứng dậy. Cô gạt vệt máu nơi khóe miệng nở một nụ cười lãnh diễm đáp trả. Trong mắt không có nửa điểm sợ hãi khiến người ta chua sót. Đường đường là một mỹ nhân tu hoa bế nguyệt, khuynh đảo cả làng giải trí với giọng hát thiên thần, làm rung động giới hắc đạo vốn lâu nay chỉ có sự lướt qua của sóng ngầm, giờ nhìn đến đã thành bộ dáng gì? Đối diện với cánh tay bị đánh tàn phế cũng làm như vô sự, không có một chút biểu hiện của đau đớn. Cô chỉ lẳng lặng đứng đó. Mắt đấu mắt với Thiên Yết. Loại khí thế này, từ khi nào mà trên người một nữ nhân lại có được. Đúng là khiến người ta kinh sợ cùng kính nể.

Thiên Yết trong mắt đã giảm tám phần khát máu, thay vào đó có vài tia thưởng thức. Mặc dù hắn biết nương tay là chuyện không bao giờ cho phép xảy ra. Nhưng nếu con mồi vẫn còn giá trị lợi dụng thì nên lưu lại.

- Tại sao chúng ta không làm một cuộc trao đổi nhỏ, Thiên thiếu gia? –Song Ngư khóe môi vẽ ra đường cong hoàn mỹ. Cô biết hôm nay có thể sống sót toàn mạng trở ra sợ một chút hi vọng cũng không có. Đành liều thôi. Cô còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, không thể chết ở đây.

- Cô nghĩ rằng mình còn gì đáng để trao đổi sao? –Anh cũng hơi bất ngờ khi cô mở miệng. Thú vị.

- Chỉ cần ngài giúp tôi lấy được ba viên đá này, mạng tôi liền giao cho ngài, muốn xử trí thế nào thì tùy.-Cô nói ra điều kiện vô cùng thản nhiên, đem mạng sống mình ra cá cược không chút chần chừ. Một khi tâm nguyện đã toàn thành thì cái mạng này có là cái thá gì?

- Nếu không?

- Tôi biết mạng mình đã cạn. Nhưng không có nghĩa là không thể kéo theo vài người xuống quỷ môn cùng. Căn phòng này đều là ngài bố trí, vậy tôi cũng nên tái tạo một chút đáp lễ.

Tức thì cô rút ra một khẩu súng nhỏ, một viên đạn liền lướt nhanh đến chỗ tối nơi Thiên Yết ngồi. Ngươi nghĩ thứ đồ chơi con nít này có thể giết ta? Anh cười lạnh. Viên đạn cánh cánh tay anh một khoảng bất chợt đổi quỹ đạo bay, đâm thẳng vào máy chủ hệ thống điều hành căn phòng phát ra tiếng nổ lớn. Rầm, bức tường lực cùng hàng trăm cơ mật không còn dưới sự điều khiển của máy chủ lập tức hiện nguyên hình giam tất cả mọi người. Ai có thể biết trước thế cục xoay chuyển nhường này. PISCES! Ngươi điên rồi sao, thế này khác nào tự sát!

- Được, coi như ngươi lợi hại. Ta chấp nhận. Nhưng xem ra cái giá quá hời cho cô rồi, đừng quên người anh em kia...

Lại dám lấy Cự Giải ra đe dọa cô. Trong lòng Song Ngư không ngừng chửa rủa tên ác ôn kia. Hắn đã biết thân phận thật sự của cô rồi. Giải, em xin lỗi. Nhưng bất kì giá nào, em sẽ không để anh gặp nguy hiểm đâu.

-Chấp nhận! Vậy tôi xin đi trước! Cái này sẽ biến mất trong khoảng một giờ nữa.

Nói rồi Pisces loạng choạng tiến ra phía cửa. Nhưng đôi chân đã không còn tự chủ đổ gục xuống. Lập tức toàn bộ căn phòng trở về trạng thái bình thường. Thiên Yết vẫn như cũ ngồi trên ghế, ánh mắt liếc qua chỗ cô.

- Là trúng độc! -Tên thuộc hạ xem xét qua tình hình rồi bẩm báo, người này, quả nhiên phi thường.

- Gọi Taurus đến đây.

Không một lần ngoảnh lại, kiếp trước ngươi cũng như thế, kiếp này không hơn gì. Cho ta hỏi một câu thôi.

Ta, là gì của chàng?

#####

Cuối cùng cũng xong, mệt quá à.....

Đọc và ủng hộ An nha.


12 CHÒM SAO-Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ