Chap 7. Nói với tôi rằng anh/em yêu tôi đi.

1.2K 101 12
                                    

"Trong mắt anh tôi chỉ như vậy thôi sao?"

Park Chanyeol đơ người nhìn cậu, không phải, thực sự hắn không cố ý. Không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu, tự cảm thấy sống mũi mình có cảm giác cay cay, từ khoé mắt hắn xuất hiện một giọt nước.

Kyungsoo thấy hắn chỉ im lặng mà trong lòng lại trở nên chua xót, tại sao hắn không ôm lấy cậu? Tại sao không tìm cách để cậu ngưng khóc mà chỉ ngồi yên như vậy chứ? Đúng rồi, cậu....đâu xứng với hắn. Một con chim sẻ sao có thể xứng đáng với phượng hoàng cao quý kia chứ.

Kyungsoo quay lưng, mở cửa xe mà loạng choạng bước xuống, cậu không muốn gặp hắn nữa. Không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó nữa, cậu không muốn tình cảm của mình giành cho hắn ngày một lớn thêm nữa. Hắn đâu phải của cậu, trái tim hắn từ lâu đã có người khác rồi, cậu có muốn....cũng không thể lấy đi.

Từng bước nặng nhọc tiến về phía trước, cậu không biết nơi này là đâu. Hiện tại, cậu chỉ muốn đi thật nhanh, đi thật xa nơi này. Nửa muốn bước đi, nửa lại muốn bên hắn. Cậu chỉ có thể chầm chậm đi, chỉ mong hắn từ đằng sau ôm chặt cậu mà giữ lấy, nhưng dù chờ mãi.....cũng không.

Park Chanyeol vẫn ngồi trên xe, ánh mắt đã dần đỏ lên. Hắn chỉ biết ngồi yên, một cử động cũng không có. Không biết hắn đang suy nghĩ về chuyện gì, chỉ biết đôi mắt đỏ kia lại xa xăm nhìn nơi nào đó. Cho đến khi nghe thấy một tiếng "huỵch" mới hoàn hồn mà quay về phía tiếng vừa phát ra.

Hai đồng tử mở to, ngay lập tức xuống xe chạy thật nhanh vê phía cậu. Kyungsoo nằm trên đường, đôi mắt nhắm nghiền hơi thở có phần dồn dập khiên hắn sợ hãi mà ôm lấy cậu chạy vê phía xe.

Đặt cậu nằm ở phía ghế sau, nhanh chóng phóng xe tới bệnh viện.
.

.

.

Baekhyun đang ngồi ở nhà vẽ một vài mẫu váy mới cho người mẫu thì đột nhiên điện thoại vang lên tiếng chuông, nhẹ nhàng cầm máy lên nhìn người gọi là Park Chanyeol. Cảm thấy có dự cảm không lành liền nghe máy.

"Baekhyun, Kyungsoo đang ở vệnh viện...."

Cậu nói đầu dây bên kia còn chưa hoàn thành thì chiếc diện thoại từ tay anh liền rơi xuống đất. Vội vã với lấy chiếc áo khoác mà chạy nhanh ra khỏi nhà.

Phóng xe thật nhanh tới bệnh viên, trong lòng không ngừng mắng thầm đồ ngoics Kyungsoo và đương nhiên cũng không quên quyền rửa tên đáng chết Park Chanyeol.

Hắn giỏi lắm! Đưa Kyungsoo của anh đi ăn xong làm cái trò mèo gì lại để cậu vào bệnh viên, hừ! Nếu Kyungsoo mà có mệnh hệ gì anh tuyệt đối không tha cho cái tên xấu xa ấy.

Vừa vào đến cửa bệnh viên liền chạy nhanh đến quầy hỏi bệnh nhân Do Kyungsoo, vừa biết được số phòng cậu đang nằm hiện tại liền tức tốc chạy lên. Dù bản thân đang vô cùng lo lắng, nhưng đến khi đứng ở trước cửa thì lại nhẹ nhàng mở cửa. Đi vào bên trong phòng bệnh, trên giường là thân ảnh nhỏ bé nào đó nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền say ngủ. Nhẹ nhàng đi đến ngồi gần cậu, xem này. Thiên thần này làm sao mà mắt lại hơi sưng lên thế này.

[Longfic][ChanSoo] Luôn Bên Em (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ