Chap 17. Ân ái.

1.4K 92 8
                                    

                  

Vì lo cho tình hình sức khoẻ của Kyungsoo mà Park Chanyeol hoãn lại việc trở về Hàn Quốc một tuần. Trong thời gian này cứ nghĩ ở lại có thể đi chơi một vài nơi, ấy vậy mà cũng chỉ vì cái sức khoẻ của cậu mà Hắn cấm túc cứ bắt cậu ở yên một chỗ. Nếu mà ra ngoài thì cũng là ngồi trong xe, hạ màn kính xuống mà nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Nói chung là chán ngán đến tận cổ.

Thà cậu ở bên Hàn còn hơn mà đến đây mà cứ ở im lì trong phòng. Vì dù sao thì ở Hàn Quôc cậu cũng có thể đến thư viện đọc sách, hay là vòng vòng quanh cái siêu thị cùng Luhan mua đồ. Cũng có thể thỉnh thoảng qua nhà Jongin mà uống những li cacao nóng hổi do y làm hoặc đến nhà Sehun cùng cậu ta tám hết chuyện trời rồi lại đến chuyện biển. Cũng có thể lén Park Chanyeol đến Monster mà ngồi tâm tình với Baekhyun và ba của anh.

Nhưng đến hôm nay thì đúng là cậu đang từ địa ngục được thả trở lại với thiên đường. Hôm nay Park Chanyeol có đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, lúc đầu bác sĩ định nói vết thường "sắp" lành nhưng vì cậu nài nỉ để ông ta có thể nói với hắn rằng "vết thương đã khỏi hẳn" vì vậy hắn quyết định sáng mai sẽ cùng cậu trở về Hàn Quốc.

Đang ngồi tủm tỉm cười ở trên giường thì bỗng dưng từ đằng sau, Park Chanyeol tiến tới ôm lấy cậu, kéo sát cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng mà cưng nựng. Kyungsoo này nhìn chỉ to xác vậy thôi, chứ tâm hồn lúc nào cũng như đang được treo lửng cành cây như đứa trẻ mới lên ba suốt ngày mơ mộng mẹ mua cho kẹo bông.

Kyungsoo bị hắn ôm bất ngờ, không những không giật mình mà còn quay lại cắn một cái vào tai của hắn, tinh nghịch nở một nụ cười tươi hơn cả hoa. Park Chanyeol dù bị cắn không đau nhưng vẫn giả bộ hét lên rồi ôm tay mà kêu. Kyungsoo thì đúng chuẩn mực thỏ con ngây thơ, ngay lập tức nhảy vào bẫy của cáo già, liền ríu rít xin lỗi rồi còn thổi phù phù vào tai cho hắn.

Trong lúc cậu thì đang lo muốn 'chết đi sống lại' thì Park Chanyeol lại khúc khích cười, điệu cười lại ngày một lớn hơn. Kyungsoo đến lúc này mới biết mình bị lừa, hai má bỗng dưng nóng ran rồi xuất hiện một vệt hồng hồng đáng yêu không tả.

Park Chanyeol trên giường thì cười lăn cười bò, còn KyunSoo thì chỉ biết cầm cái gối ôm mà đánh hắn liên tiếp. Tức giận mà chẳng làm được gì thôi thì đành đánh gối gửi yêu thương vậy.

Bỗng Park ChanYeol nắm lấy cổ tay Kyungsoo mà vật ngược người cậu lại để bản thân nằm trên Kyungsoo. Gian tà mà nở một nụ cười, chính Kyungsoo nhìn nụ cười này mà trong lòng cũng có chút không ổn, liền vùng ra khỏi người hắn. Chỉ có điều là.....Park Chanyeol, hắn nặng quá!

"Bảo bối, thời gian qua tôi đã lo lắng cho em rất nhiều, có phải nên thưởng cho tôi thứ gì đó hay không?"

Bàn tay không yên phận của hắn bắt đầu vân vê tới chiếc cúc áo của Kyungsoo. Cậu bị hắn động vào người mà liền nổi gai ốc, cả người như con mèo xù lồng lên mà phản kháng, nhưng hắn là con hổ đầy sức lực. Cậu thì chỉ là chú mèo con đâu thể so được.

"Park Chanyeol, tôi mới khoẻ lại, không thể vận động mạnh..."

Kyungsoo như đưa trẻ mà dẩu môi ra mắt chớp chớp như muốn hắn rút lại hành động sắp xảy ra. Đáng tiếc là Park Chanyeol này hắn muốn làm gì thì phải làm bằng được, có muốn cản cũng không thể được.

[Longfic][ChanSoo] Luôn Bên Em (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ