Chap 37. Luôn Bên Em. (End)

790 66 36
                                    


KyungSoo cùng LuHan đỗ xe vào trong sân, túi to túi nhỏ lỉnh khỉnh bước vào trong nhà. Đột nhiên LuHan liền chạy lại đoạt hết tất cả đồ đạc trên tay KyungSoo, nói muốn vào trong nhà gấp nên tiện lấy luôn. KyungSoo cũng không nghi ngờ gì liền gật đầu đưa đồ cho LuHan, từ từ bước vào bên trong. Cửa mở, cậu thoáng giật mình cả nhà đều tối om không có chút ánh sáng. Đi đến công tắc thử bật lên đều không được, cậu chỉ còn cách lần theo bức tường bên cạnh đi vào trong lòng bếp. Vì mắt có hơi kém nên KyungSoo hơi nheo mắt lại nhìn, trời ạ! Không biết Park chaNYeol và Byun BaekHyun mang SooYeol của cậu đi đâu rồi.

Tính rút điện thoại ra gọi cho Park ChanYeol thì không ngờ cậu lại lỡ đưa cho LuHan lúc nãy, vậy cuối cùng đành phải quay lại nhưng cửa đã đóng từ bao giờ, cố gắng đến mấy cũng chẳng thể mở ra. Đến lúc này KyungSoo mới có một chút lo lắng, chẳng nhẽ nhà có trộm sao? Nhưng làm sao có thể, dù có vào được nhà thì dù có 10 tên trộm cũng đấu không lại một Park ChanYeol. Hay là đám người ở thế giới ngầm đến? Vậy rốt cuộc Park ChanYeol và SooYeol đang ở đâu chứ?

Trong lòng liền dấy lên một chút sợ hãi thì bùm, cả căn phòng bừng sáng. Xung quanh cậu là muôn vàn những cánh hoa hồng rơi xuống. Ánh sáng lại dần nhạt đi, chỉ còn một vòm sáng ở nơi cầu thang đang chĩa vào Park ChanYeol. Hắn mặc một bộ âu phục, trên tay cầm một bó hoa hồng từ từ đi xuống. Chẳng biết nhạc từ đâu nổi lên, dương nhẹ nhàng. KyungSoo như bị trôn chân tại chỗ, chẳng hề nhúc nhích gf, ánh mắt chân chân nhìn về phía nam nhân đang tiến lại gần.

Park ChanYeol đứng trước mặt cậu, quỳ một gối xuống đưa bó hoa lên mỉm cười nhìn KyungSoo. Cậu cả người cứng đờ, không hiểu bản thân đang làm gì chỉ biết đưa tay lên nhận lấy bó hoa hồng đỏ tươi kia, Park ChanYeol nở một nụ cười từ trong áo lấy ra một một nhẫn màu tím hướng ánh mắt chân thành nhìn cậu.

"Do KyungSoo...cưới anh nhé!"

Bỗng trái tim cậu kêu lên một tiếng thịch, thật quá bất ngờ hơn cả sức tưởng tượng. Park ChanYeol hắn đang làm trò gì vậy chứ? Tại sao...tại sao lại...Từ khóe mắt cậu một giọt lệ tuôn trào, là một lệ rơi ra vì hạnh phúc. Park ChanYeol không nói, nhìn thấy cậu khóc liền đứng dậy nhẹ nhàng ôm chặt cậu vào lòng. KyungSoo bỗng dưng khóc nấc lên, chẳng biết tại sao nhưng tại thời điểm đó cậu chỉ muốn mãi ở trong lòng hắn mà khóc lên thật to. Khóc cho giải tỏa hết tất cả những đau buồn, những niềm vui trong thời gian qua. Đưa tay lên liên tục đánh vào ngực hắn như thay lời trách móc tại sao trước đây đã từng rời xa cậu, nhưng đánh được vài cái lại không nỡ mà đưa tay vòng qua ôm chặt cổ Park ChanYeol như thay lời cảm ơn vì thời gian qua hắn đã trao trọn tình cảm cho cậu.

"Park Chanyeol anh là đồ khốn nạn, là đồ khốn nạn"

Park ChanYeol cứ để KyungSoo khóc lóc trong lòng mình, không nói không rằng vẫn đứng yên để cậu có thể ôm lấy, cảm giác đó giống như hắn và cậu đang quay ngược thời gian. Về những xúc cảm ngày đầu tiên khi họ mới bắt đầu cuộc tình của mình. Đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng nhỏ, hôn nhẹ lên tóc cậu, ôn nhu nói:

"KyungSoo, cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh. Cảm ơn em vì đã cho anh một gia đình hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã không buông tay, đã không cắt đứt duyên phận giữa hai chúng ta. KyungSoo...chỉ cần em ở bên, dù sóng gió thế nào, dù bão táp hay mưa giông anh cũng sẽ không bao giờ buông tayem. Sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp hết tất cả nhưng đau khổ mà em đã phải chịu, vậy nên xin em đừng bao giờ rời xa anh dù chỉ một lần nào nữa....."

[Longfic][ChanSoo] Luôn Bên Em (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ