Chap 35. Một nhà ba người.

782 64 3
                                    


Cuộc sống là vậy, trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng sẽ nhìn thấy cầu vồng. Và hai người họ cũng vậy, sau tất cả những gì đã xảy ra bọn họ cuối cùng cũng đã được đoàn tụ. Park ChanYeol nằm trên giường nhìn KyungSoo vẫn còn đang say ngủ, nhịn không được mà đưa tay lên nhéo lấy chiếc má bánh bao một cái. KyungSoo đang ngủ say, cảm giác có người đang ở bên cạnh "chọc tức" cũng có chút hơi tỉnh, nhưng vì nhiệt độ ấm áp của "cái chăn" mà không thèm mở mắt, quay quắt sang bên khác tiếp tục ngủ.

Park ChanYeol bị cậu cho ăn đủ vốn bơ đương nhiên là đâu có im lặng mà chịu ấm ức được, xích xích người lại gần vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ của KyungSoo vào lòng, bàn tay to lớn vô cùng hư hỏng bắt đầu trêu đùa cái bụng của KyungSoo làm cậu nhột muốn chết đi được. Muốn ngủ cũng chẳng được yên, KyungSoo quyết định sẽ tỉnh dậy để giết chết cái tên "phản tặc" đang phá hoại giấc ngủ của hai pa con cậu.

"Ya ya, anh có thôi ngay không cái đồ mắc dịch."

KyungSoo khẽ nhăn mặt, đưa tay lên túm lấy tóc của Park ChanYeol mà giật mạnh rồi lắc lia lịa như lắc một con búp bê. Cứ tưởng rằng thế là tên họ Park kia sẽ chừa, ai ngờ đâu bị túm tóc như vậy miệng vẫn còn cười ngoác ra đến tận mang tai, thật là chỉ muốn cầm dao giết chết tên này luôn đi cho bõ ghét. Nhưng cậu làm sao mà nỡ đây, bé con của cậu phải có baba để mai sau cõng nó đi chơi cả ngày.

"Bảo bối à! Càng ngày càng khó tính rồi có biết không? Em xem, sắp đến ngày SooYeol chào đời rồi vẫn không chuẩn bị cái gì hết. Đến lúc đó đau đừng có kêu anh nghe chưa?"

Park ChanYeol "từ tốn" gỡ tay KyungSoo ra khỏi tóc mình, vô cùng nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên đùi mình vuốt ve khuôn mặt phúng phính như đứa trẻ con kia. Không nhịn được đưa tay nhéo nhẹ một cái lên chóp mũi cậu.

KyungSoo nghe lời tuyệt tình của "lão công" nhà mình mà mặt mày tối sầm cả lại, lúc đau nhất cái mà cậu luôn nghĩ tới đầu tiên chính là hắn. Không kêu hắn chẳng nhẽ kêu tên ông hàng xóm chắc. Đáng ghét, được được, không có anh ngày hôm đó tôi đây vẫn còn khỏe chán, đồ đáng ghét. KyungSoo tự rủa thầm trong lòng, giận dỗi không thèm nói chuyện chỉ yên lặng nằm trong lòng Park ChanYeol xịu mặt xuống.

Nhìn bảo bối bé nhỏ trong lòng giận dỗi mà Park ChanYeol chỉ muốn đè cậu ra cắn cho một cái. Hắn cũng chẳng thể hiểu ra làm sao, từ ngày KyungSoo có thai hắn đều rất chăm chú đọc mấy cái dinh dưỡng và tất tần tật những việc liên quan đến việc mang thai. Người ta bảo người mang thai thì nhan sắc thường xuống cấp một cách rõ rệt, nhưng bảo bối nhà hắn thì không như vậy. Vẻ đẹp lại ngày một ma mị hơn rất nhiều. Đặc biệt là làn da trắng và đôi môi lúc nào cũng đo đỏ như bôi son, thực khiến người ta chỉ muốn đè ra mà ăn cho bằng sạch. Nhưng muốn cũng đâu thể nào, căn bản chính là SooYeol của hắn vẫn không cho hắn động đến papa của nó.

"Park ChanYeol, nếu đứa bé này là nữ. Liệu anh có thích nó không?" KyungSoo tuy đang còn chút giận dỗi nhưng vẫn quay lại hỏi hắn

Park ChanYeol không nói gì chỉ mỉm cười một cách dịu dàng, đưa tay lên cốc nhẹ một cái vào đầu KyungSoo:

"Ăn nói bậy bạ, chỉ cần là con của chúng ta thì dù là nam hay nữ anh sẽ đều yêu thương chúng như vậy!"

KyungSoo nghe được lời nói này từ hắn, đôi môi nhỏ lèn cong lên cười đến tít cả mắt lại. Quay ra đằng sau ôm lấy cổ hắn, hôn chụt một cái vào môi như một con mèo muốn nhịn chủ. Cứ như thế ở bên trong lòng hắn, không biết bản thân đã tiếp tục đi vào giấc ngủ từ bao giờ.

[Longfic][ChanSoo] Luôn Bên Em (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ