Chương 65: Theo đuổi
Từ ngày hôm đó, Hướng Thanh Lam không còn đến bệnh viện chăm sóc cho Tô Triết Thác, cô tiếp tục ở nhà phiên dịch tài liệu. Chị Lý đã gọi điện cho cô, nói cô có thể làm công việc ngày trước, tất nhiên, đó là bởi vì đã không có sự chèn ép của Tô Triết Thác.
Ngồi bên bàn học, cô thất thần nhìn màn hình máy tính tối đen, chiếc bút trong tay vẫn nắm thật chặt, chưa từng buông.
"Lam, em xem anh làm có đúng không?" Anh đắc ý giơ tài liệu lên, cười nói.
"Lam, đã bảo chỗ này để cho anh làm, sao em lại lấy mất của anh?" Anh giận dỗi hét to, ôm chặt tài liệu vào lòng, chỉ sợ bị người khác cướp mất.
"Lam, sao em ăn ít vậy, nếu tiếp tục thế này, anh sẽ thành heo, còn em thì thành giá đỗ mất thôi." Anh vươn tay véo nhẹ má cô, lại véo mặt mình một chút, sau đó san một nửa phần cơm của mình cho cô.
'Thanh...' Cô mấp máy môi, chiếc bút trong tay đột nhiên rơi xuống đất. Cô cúi đầu, vội vàng nhặt bút lên viết tiếp, máy tính đã hỏng không sửa được, cho nên hiện tại phải viết tay tất cả tài liệu, so với trước kia bị chậm đi rất nhiều. Nhưng thật lòng mà nói, cô lại thích như vậy, quá bận rộn sẽ không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Ví như, nhớ nhung, đau xót.
...
Trong lâu đài Hoài Thụy, Uông Tiểu Lam mặc một bộ quần áo Chanel, ngón tay khoa trương đeo hai chiếc nhẫn kim cương thật lớn. Arthur luôn hào phóng với cô, hầu như ngày nào cũng tặng cô một món quà quý giá, anh rất chiều cô, chỉ cần cô muốn, có khi sao trên trời anh cũng sẽ tìm cách hái tặng.
Nhẹ nhàng mơn trớn chiếc nhẫn, cô tựa người vào ghế sô pha mềm mại, đây là cuộc sống trước kia cô chưa từng nghĩ tới, cuộc sống của người làm chủ.
"Tiểu Lam, chiếc áo đẹp quá." Một nữ giúp việc mập mạp đi tới, hâm mộ nhìn Uông Tiểu Lam.
Thực ra cô cũng có chút ghen tị, trước kia bọn họ đều là bạn tốt không có chuyện gì phải giấu nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau. Nhưng hiện tại, mọi thứ lại thay đổi một cách chóng mặt.
"Cô thích?" Uông Tiểu Lam cúi đầu nhìn chiếc áo trên người mình, đây là mẫu thiết kế mới nhất năm nay của Chanel, nhưng cô đã mặc nó mấy lần rồi. Dù sao màu sắc này cô cũng không thích, tao nhã cởi bỏ từng chiếc cúc áo, cô hất hàm hỏi Tiểu Tây.
"Ừ." Tiểu Tây ra sức gật đầu, cảm giác nước miếng sắp chảy ra đến nơi.
"Vậy thì tôi cho." Uông Tiểu Lam ném chiếc áo cho Tiểu Tây, nụ cười bên môi có chút đùa cợt.
"Thật sao, cô thật sự tặng nó cho tôi?" Ánh mắt Tiểu Tây bỗng chốc sáng rực, cẩn thận vuốt ve chiếc áo, không thể tin được hỏi lại. Dù sao chiếc áo này còn rất mới, cô mới thấy Tiểu Lam mặc vài lần, chẳng lẽ thật sự hào phóng tặng cho cô?
Uông Tiểu Lam nhẹ nhàng gật đầu, từ đầu tới đuôi chưa từng rời khỏi sô pha, ngón tay uyển chuyển vân vê từng lọn tóc quăn trên vai. Đây là kiểu tóc hôm nay cô vừa mới làm lại, tin chắc rằng Arthur sẽ rất thích.
"Cảm ơn Tiểu Lam, cô tốt quá." Tiểu Tây nói xong, vội vàng khoác thử áo lên người. Nhưng vì cô quá béo, chiếc áo bó chặt lấy cơ thể, nửa bước khó đi. Cô chật vật ra ngoài, chỉ sợ vận động mạnh một chút là chiếc áo sẽ bục chỉ. Tuy cô mặc nó không được đẹp, nhưng khí chất nhất định cũng có vài phần, người khác sẽ hâm mộ cô lắm đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình (ngược, full)
Ficção AdolescenteTruyện dịch hồi vào nghề nên rất nhiều sai sót, nội dung cẩu huyết như phim Hàn Quốc, bị lược bỏ nhiều như lá rụng mùa thu, đã cảnh báo trước nên ai chấp nhận được thì đọc, ai không chấp nhận được thì nhấn X, chủ nhà dịch truyện, đăng truyện vì niềm...