Chương 75: Cảnh cáo

96.3K 2.6K 415
                                    

Chương 75: Cảnh cáo

Hướng Thanh Lam đứng sau một gốc cây to, ảm đạm ngắm nhìn tòa lâu đài xa hoa trước mặt. Nơi đó có đài phun nước, hoa tươi, thảm cỏ xanh mượt mà... Tất cả tất cả, dường như đều không có chút dấu vết nào của mùa đông. Thì ra, khoảng cách giữa người hầu và chủ nhân là lớn đến như vậy.

Tựa mình vào gốc cây, cô nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thật sự, cô rất muốn bước xa hơn ranh giới này, tìm anh, nhìn anh, nhưng không ai cho cô cơ hội cả.

Xoay người định rời đi, cô luyến tiếc ngoái đầu nhìn lại nơi đó một lần nữa, đột nhiên, đôi mắt trở nên cay xè. Từng giọt nước mắt hạ xuống, vỡ tan, giống như cõi lòng cô lúc này.

Thanh...

Người kia là Thanh, đúng vậy, nhưng cô gái đứng cạnh anh lúc này lại không phải là cô.

Y Nhược? Cô chớp nhẹ hai mắt, thật sự không thể tin nổi.

Tuy hai người không chạm mặt nhiều lần, nhưng dù gì trước kia cô cũng là chị dâu của Y Nhược, làm sao có thể nhìn nhầm? Vậy ra, người anh yêu bây giờ chính là cô ấy, trái đất mới bé nhỏ làm sao, thật đáng buồn, cũng thật đáng cười.

Nhìn thấy anh, vì sao lại trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy?

Lặng lẽ rời đi, cô khó chịu ho khan một tiếng, từng bước chân nặng nề như cơ thể đang gánh vác cả ngàn cân nặng. Anh đã hạnh phúc rồi không phải sao, cô cũng nên thực hiện lời hứa của mình mới đúng. Chẳng qua, từ tận sâu bên trong, cô vẫn cảm thấy có chút gì đó không cam lòng, cô không muốn nhắm mắt làm ngơ, cũng giống như... Ngày đầu tiên hai người gặp mặt.

Arthur đột nhiên giật mình, xoay người nhìn về một gốc cây gần đó, hơi nhíu mày lại. Rõ ràng vừa rồi anh cảm thấy có người đang lặng lẽ quan sát bọn họ, hơn nữa, ánh mắt ấy quen thuộc đến lạ kỳ.

"Thanh, anh sao vậy, nơi đó có ai sao?" Y Nhược hoài nghi nhìn theo mắt anh, lại không cảm thấy có điều gì khác thường.

Arthur nghe thấy giọng cô, vội vàng thu tầm mắt lại. Anh dịu dàng nhìn cô gái trong lòng, lại đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lam vẫn rất xinh đẹp, rất tốt bụng, nhưng hình như vẫn còn thiếu điều gì đó.

Ví như, ưu thương, man mác buồn.

"Thanh." Y Nhược kéo tay anh, nũng nịu gọi. Mà Arthur cũng nở nụ cười, có lẽ do anh nghĩ nhiều quá chăng? Người gọi anh là Thanh, chỉ có mình cô mà thôi.

"Không sao cả, em đừng lo lắng." Anh cúi người xuống, dịu dàng in lại nụ hôn trên đôi môi đỏ mọng của cô, nhưng cũng chỉ dám nhẹ nhàng lướt qua, vô cùng cẩn thận. Bởi vì, Lam của anh vẫn luôn rụt rè, yếu ớt, anh sợ mình sẽ dọa đến cô, sẽ bị cô ghét bỏ.

Có lẽ, chỉ một cuộc hôn nhân lúc này mới khiến anh cảm thấy yên lòng.

...

Uông Tiểu Lam nghe thấy tiếng cửa phòng mở, lập tức lau khô nước mắt, lạnh lùng nâng cằm lên nhìn thẳng vào Hướng Thanh Lam.

"Cô đang đắc ý lắm phải không? Bởi vì tôi bị cưỡng hiếp, tôi không còn sạch sẽ, tôi không còn xứng với Arthur. Cô đắc ý lắm phải không? Cô nói đi, nói đi!" Uông Tiểu Lam thê lương gào lớn, hai mắt sưng lên vì khóc nhiều, giọng nói cũng trở nên khàn đặc.

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình (ngược, full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ