Chương 76: Thêm một kẻ điên cuồng

101K 2.3K 411
                                    

Chương 76: Thêm một kẻ điên cuồng

'Rầm' một tiếng, Uông Tiểu Lam đóng sầm cửa lại, để mình Y Nhược trong căn phòng rộng lớn, run rẩy. 

Làm sao cô ta lại biết, mà rốt cuộc cô ta còn biết được những gì? Hiện tại cô phải làm thế nào bây giờ? Vô số vấn đề xuất hiện làm cho đầu óc Y Nhược rối thành một mớ bòng bong. Cô đứng lên, thỉnh thoảng đi qua đi lại, tất cả bình tĩnh vào lúc này đều đã trở thành vô dụng.

Cô vội vàng chạy đến chỗ điện thoại, nhấc lên, rất nhanh nhấn ra một dãy số, nhưng cuối cùng lại không dám gọi. Cô ngồi xuống sô pha, đặt hai tay lên ngực, cố gắng bình ổn tâm tình của mình. Đúng rồi, cô ta chỉ là một đứa hầu gái, chỉ là một đứa hầu gái thôi, không phải sợ, việc bây giờ cô cần làm chính là thật bình tĩnh, nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đối phó Uông Tiểu Lam.

Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng mở cửa khiến cô giật bắn mình, thiếu chút nữa hét lên hoảng sợ.

"Làm sao vậy?" Một đôi tay ấm áp ôm lấy thân thể cô, khiến trái tim vừa rồi còn run rẩy rốt cuộc cũng vững vàng hơn một chút.

"Em sao vậy, sao sắc mặt lại trắng bệch thế này, liệu có phải bị ốm rồi không?" Arthur đặt tay lên trán Y Nhược, cảm giác được một tầng mồ hôi lạnh mỏng manh.

"Bị sốt?" Anh hơi hơi nhíu mi, lo lắng hỏi.

"Em không sao, chỉ cảm thấy không thoải mái một chút thôi." Y Nhược cầm lấy bàn tay ấm áp của Arthur, nhẹ nhàng mơn trớn. Một người đàn ông tốt như thế này, thử hỏi làm sao cô có thể buông tay được?

"Thật sự không sao đâu, anh nhìn xem, hiện tại em đang rất khỏe mạnh phải không nào?" Cô mềm yếu nở nụ cười, tỏ rõ một bộ 'dù rất mệt nhưng cũng không muốn người khác phải quan tâm đến mình'.

"Em ấy à, lần nào cũng nói thế." Arthur sủng nịch nhéo mũi cô, ôm cô ngồi vào lòng mình, thỉnh thoảng hôn lên mái tóc vương mùi hương bạc hà dịu mát. Trong trí nhớ của anh, Lam lúc nào cũng nói như thế. Rõ ràng rất khổ cực, rất khó chịu, nhưng lại luôn cố mỉm cười, bảo với anh rằng không sao cả, em tốt lắm...

Đừng sợ, Lam, lần này sẽ đổi thành anh an ủi em, bảo vệ em, không để em phải chịu thêm ấm ức. Ôm chặt cô gái trong lòng, ánh mắt Arthur bỗng trở nên mê mang khó hiểu, có chút phân không rõ đây là thực hay là mơ.

Y Nhược tựa vào lòng anh, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Mỗi khi ôm cô, vẻ mặt anh lại là như thế này, lại nhớ đến 'Lam' có phải không?

Thật sự, cô ta có thần thánh như vậy sao? Hoàn mỹ đến mức cô không thể so sánh được?

"Thanh..." Y Nhược đặt tay lên ngực anh, yên lặng cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực đang truyền đến, khiến hai gò má của cô không khỏi ửng đỏ.

"Làm sao vậy, bảo bối?" Arthur nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt Y Nhược, ôn nhu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, không hề xâm nhập, chỉ dám dè dặt lướt qua, thật sợ hãi. Sợ có một ngày, anh sẽ mất đi cô.

"Thanh, đừng rời xa em lần nữa." Giọng nói thì thào của Y Nhược truyền vào trong tai, không hiểu sao lại khiến đáy lòng anh cảm thấy đau kịch liệt. Trong đầu có một hình ảnh lướt qua rất nhanh, nhưng anh lại không kịp nắm giữ.

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình (ngược, full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ