CHƯƠNG 2 - ÔNG LOOKWOOD NGHỈ ĐÊM TẠI ĐỈNH GIÓ HÚ

832 15 1
                                    

Khi mọi người đã ăn xong, tôi rảo bước đến bên khung cửa sở để xem thời tiết ra sao. Thật là một cảnh tượng buồn thảm. Bóng tối buông xuống quá sớm, và gió thổi những bông tuyết quay cuồng lồng lộn khiến đồi núi và bầu trời không còn trông thấy đâu nữa.

- Tôi không thể về nhà vào lúc này nếu không có người dẫn đường - Tôi nói - Tôi biết làm gì đây?

ông Heathcliff làm như không nghe thấy câu tôi vừa nói. ông điềm nhiên chỉ vẽ cho Hareton cách lùa đàn cừu về nơi an toàn.

- Tôi phải làm gì đây? - Tôi hỏi lại, mỗi lúc một thêm bực mình.

Vẫn không có lời đáp, và khi đưa mắt nhìn quanh, tôi chỉ thấy Joseph bước vào mang theo bữa ăn cho lũ chó; còn cô Heathcliff thì đang cúi mình trên đống lửa. Joseph nhìn quanh phòng rồi lên tiếng, giọng lạc đi:

- Sao lại có thể đứng đực ra đấy trong khi mọi người đang bận rộn? Nhưng đã vô tích sự thế kia thì có nói cũng vô ích thôi, vì người như thế sẽ không bao giờ khá lên được. Trước sau gì thì cũng về với ác quỷ như mẹ thôi.

Nghĩ là lão ta đang nói với mình tôi giận dữ quay lại toan đá lão ra khỏi cửa. Tôi dừng lại khi thấy cô Heathcliff lên tiếng:

- Cái lão già đạo đức giả khủng khiếp - Nàng đốp chát - Lão không sợ ác quỷ bắt đi mỗi khi nhắc đến tên nó ư? Để ta cho lão biết ta đã tiến bộ trong việc nghiên cứu ma thuật đến mức nào.

Cô lấy từ trên giá xuống một quyển sách.

- Để ta xin quỷ một đặc ân là bắt lấy lão. Con bò lông đỏ đâu phải ngẫu nhiên mà chết và chứng thấp khớp của lão cũng không phải ngẫu nhiên mà trời ban cho đâu.

- ôi, thật là độc ác xấu xa! - Lão già hổn hển nói - Xin Chúa cứu lấy chúng con thoát khỏi điều ác.

Cô gái quắc mắt, vờ ra vẻ căm thù, và Joseph run lên vì kinh hãi, vội vã bỏ chạy, miệng lâm râm cầu nguyện. Đến đây, tôi cố làm cho cô thiếu phụ lưu ý đến nỗi khó khăn của tôi.

- Thưa bà Heathcliff, xin bà thứ lỗi cho vì tội quấy rầy bà, nhưng tôi phải làm thế nào để về được nhà mình đây?

- Cứ theo con đường ban nãy ông đã đi để tới đây. - Cô chủ trả lời gọn lỏn trong khi lựa chỗ ngồi cho thoải mái để đọc sách.

- Thế nếu cô hay tin tôi chết vùi trong tuyết, lương tâm cô không nhủ thầm với cô rằng việc đó có phần nào tại cô sao?

- Sao lại thế được? Tôi không thể đi cùng với ông. Họ không bao giờ cho phép tôi đi quá bức tường rào quanh khu vườn.

- Cô ấy ạ, nhưng tôi đâu có xin cô đi cùng - Tôi đáp - Chẳng lẽ không có một tên gia nhân nào có thể đi với tôi sao?

- Chẳng có tên nào hết. - Cô ta đáp gọn.

- Vậy thì tôi phải nghỉ đêm lại đây thôi - Tôi kết luận.

- Tôi hy vọng đây sẽ là một bài học để ông đừng liều lĩnh đi vẩn vơ trên những ngọn đồi này nữa - Giọng nói nghiêm nghị của ông Heathcliff vang lên từ phía cửa bếp - Ở đây tôi không có phòng nào cho khách cả. Nhưng ông có thể ngủ chung với Hareton hay Joseph.

[FULL]  ĐỒI GIÓ HÚ - EMILY BRONTEWhere stories live. Discover now