CHƯƠNG 19 - ÔNG LOCKWOOD KỂ VỀ HAI LẦN SANG THĂM TRẠI ĐỒI GIÓ HÚ KẾ THEO

215 5 0
                                    

Ấy, đó là vào một buổi sáng băng giá yên tĩnh và chan hòa ánh nắng. Tôi lên đường đi gặp những người sống bên trại đồi. Khi tôi sắp sửa đi thì Ellen Dean từ trong nhà chạy ra và nhờ tôi chuyển hộ một lá thư cho "cô chủ" của bà.

Lên đến trại Đồi, tôi thấy cổng vườn bị khóa như mọi khị Nghe tôi mở cổng và cất tiếng gọi, Hareton tạm ngừng công việc đang làm dở trong vườn, ra mở cổng cho tôi. Cậu ta cho biết là ông Heathcliff đi vắng, nhưng đến giữa trưa sẽ quay về. Tôi nói tôi sẽ đợi, nên cậu đặt đồ nghề làm vười xuống và cùng tôi đi vào nhà - tôi cảm thấy cậu giống như một con chó canh nhà hơn là một ông chủ!

Cathy ở trong nhà, đang làm một vài món rau gì đó. Trông cô cau có và không được hoạt bát như lần trước tôi gặp cộ Cô không thèm đáp lại lời chào của tôi khiến tôi tin chắc là cô không được hòa nhã như bà Dean đã cam đoan với tôi. Hareton nói cô mang những thứ đang làm vào trong bếp, nhưng cô chỉ đẩy chúng nó sang một bên, nói: - Anh đi mà mang lấy. - Rồi đến ngồi bên cửa sổ.

Tôi đi theo cô như thể muốn ngắm cảnh vườn qua cửa sổ, và vội vàng thả bức thư bà Ellen gửi vào lòng cộ Cô vừa gạt bức thư xuống đất vừa hỏi: "Cái gì thế này?". Khi nghe tôi nói người gửi bức thư ấy là ai, cô bèn cúi xuống nhặt. Nhưng muộn mất rồi, Hareton đã tới trước. Cậu nhặt lấy lá thư bỏ vào túi, nói rằng ông Heathcliff phải được đọc trước. Nghe vậy, Cathy ngoảnh mặt đi và lặng lẽ khóc. Cậu anh họ cô sau một hồi cố chế ngự những tình cảm mềm yếu trong lòng, lại lôi bức thư từ trong túi ra và ném nó xuống sàn, cạnh chỗ cô ngồi, một cách hết sức khiếm nhã.

Cô nhặt bức thư lên, đọc lấy đọc để và hỏi han tôi về ngôi nhà cũ của chính mình. Hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ, đăm đăm nhìn về mấy ngọn đồi, cô như nói với chính mình, chứ không phải với hai chúng tôi: "Giá tôi được cưỡi con ngựa lùn của tôi tới chỗ kia. ôi, tôi thấy chán quá, chán ngấy lên được!". Cô ngả mái đầu xin đẹp vào thành cửa sổ, nửa ngáp nửa thở dài. Cô cứ ngồi như vậy, chìm đắm trong nỗi u buồn, chẳng cần biết và cũng chẳng hề biết là chúng tôi đang để ý nhìn cộ

- Cô Heathcliff, - rốt cục tôi lên tiếng, - bà quản gia của tôi cứ luôn miệng nhắc đến cô không biết chán. Bà ấy sẽ rất thất vọng, nếu tôi nói là cô đã nhận được thư nhưng không hề trả lời.

- ông phải nói cho cô ấy biết, - Cathy đáp, - là tôi rất muốn trả lời thư cô ấy, nhưng tôi chẳng có giấy bút gì để mà viết cả. Thậm chí tôi không có lấy một quyển sách để có thể xé ra một tờ giấy.

- Không có sách vở gì ư? - Tôi thốt lên. - Không có sách thì cô sống làm sao được? Ở ấp tôi có cả một thư viện đồ sộ, ấy vậy mà đôi khi tôi còn thấy cuộc sống thật tẻ nhạt. Nếu không có lấy một quyển sách nào thì tôi đến tuyệt vọng mất!

- Hồi còn sách, tôi cứ đọc suốt, - Cathy nói, - nhưng ông Heathcliff đã quyết định hủy hết sách, nên hàng bao tuần nay tôi chẳng hề được ngó đến một quyển nào. Có một lần, Hareton ạ, tôi phát hiện thấy một kho tàng bí mật trong phòng anh, toàn là bạn cũ của tôi cả: khi trước, tôi đã mang mấy quyển sách ấy lên cho Linton. Anh đã vơ vét hết chúng, hệt như chim ác là vơ vét những cái thìa bạc, đơn thuần chỉ vì cái thói thích ăn trộm. Chúng chẳng đem lại lợi lộc gì cho anh cả.

[FULL]  ĐỒI GIÓ HÚ - EMILY BRONTEWhere stories live. Discover now