CHƯƠNG 10 - CÁI CHẾT CỦA CATHERINE

288 5 0
                                    

Khoảng mười giờ đêm hôm đó, bé Cathy chào đời. Hai giờ sau thì người mẹ qua đời, chưa hề hồi tỉnh lại lần nào để nhớ đến Heathcliff hay nhận ra Edgar. Nỗi sầu thảm của cậu Edgar trước cái chết của cô thật quá đau lòng, không nên nhắc đến làm gì, và còn một nỗi đau buồn lớn hơn nữa là giờ đây cô đã ra đi mà không để lại cho cậu một người thừa kế nam, nên theo di chúc của cha cậu thì tài sản sẽ phải giao lại cho Isabella, sau khi Edgar qua đời. Thật tội nghiệp, đứa bé ra đời chẳng được chào mừng! Suốt những giờ đầu tiên trong đời, nó có thể chết mà chẳng một ai để ý tới. Tuy nhiên, sau này chúng tôi có thể bù đắp lại sự lơ là ban đầu ấy.

Suốt đêm, cậu Edgar Linton ngồi lại trên một chiếc ghế bên cạnh thi hài vợ. Đôi mắt cậu nhắm lại và nét mặt trẻ đẹp của cậu cũng toát lên vẻ chết chóc như cái thi hài bên cạnh cậu, nhưng ở cậu là sự tĩnh lặng của nỗi đau đến kiệt sức, trong khi ở cô là sự thanh thản hoàn toàn. Trán cô phẳng phiu, mi mắt khép lại, đôi môi dường như đang mỉm cười.

Vì cậu chủ như đã có vẻ thiêm thiếp ngủ, tôi liền rời khỏi phòng ngay sau khi mặt trời mọc, bước ra ngoài tận hưởng khí trời mát mẻ, trong lành. Mục đích thật sự của tôi là ra gặp Heathcliff. Tuy sợ, tôi vẫn muốn tìm thấy cậu tạ Phải báo cho cậu ta biết tin dữ này, nhưng phải báo như thế nào thì tôi không biết. Cậu ta đang đứng dựa vào một cây tần bì già, đầu không mũ, mái tóc ướt đẫm những giọt sương trước đấy đã đọng trên mấy cành cây và giờ đây nhỏ xuống người cậu tạ Cậu ta ngước mắt lên khi tôi đến gần.

- Nàng chết rồi - Cậu ta nói - Không cần chị đến báo tôi cũng biết. Chị cất khăn tay đi. Nàng đâu cần nước mắt của các người.

- Vâng, cô ấy chết rồi, - tôi nín tiếng nấc đáp, tay quệt nước mắt - và đã lên thiên đàng, chúng ta hy vọng như thế!

- Vậy..? - Cậu ta cất tiếng, cố thốt ra tên cô mà không nổi. Cậu ta âm thầm vật lộn với nỗi đau bên trong, xem thường vẻ cảm thông của tôi qua cái nhìn chằm chằm đầy hung khí không chút nao núng. - Nàng đã chết như thế nào? - Rốt cuộc cậu ta cũng thốt lên được câu hỏi, vừa run rẩy không sao ghìm lại được.

"Thật là khốn khổ tội nghiệp". - Tôi nghĩ - "Ra ngươi cũng có trái tim và dây thần kinh như đồng loại của ngươi vậy".

- Lặng lẽ như một con chiên. - Tôi lên tiếng đáp. - Cô ấy thở dài, duỗi thẳng người như một đứa trẻ khi thức dậy rồi lại chìm vào giấc ngủ. Năm phút sau, tôi cảm thấy tim cô ấy khẽ đập, rồi thôi... chẳng thấy gì nữa!

- Nàng có nhắc đến tên tôi lần nào không? - Cậu ta ngập ngừng hỏi như thể sợ hãi khi phải đón nhận câu trả lời cho điều mình hỏi.

- Từ lúc cậu đi khỏi chỗ cô ấy, cô ấy không còn nhận ra ai nữa. - Tôi đáp - Cô ấy nằm yên với một nụ cười dịu dàng trên nét mặt và những ý nghĩ cuối cùng của cô ấy quay về với những ngày trước đây. Cuộc đời của cô ấy đã khép lại trong một giấc mộng êm đềm. Cầu mong cho cô ấy thức dậy ở thế giới bên kia cũng được tốt lành như thế!

- Cầu mong cho nàng thức dậy trong nỗi đau đớn! - Cậu ta kêu lên, đột nhiên trở nên hung tợn, vừa giậm chân vừa rên rỉ - Nàng đang ở đâu? Nàng không phải ở trên thiên đàng! Tôi chỉ cầu nguyện một điều và sẽ nhắc đi nhắc lại lời nguyện cầu ấy cho tới khi cứng lưỡi lại thì thôi: "Catherine Earnshaw, cầu cho em không được an nghỉ chừng nào tôi còn sống! Em nói anh đã giết em, vậy thì hãy ám anh đi! Người bị giết thường ám kẻ giết mình, anh tin thế, và anh biết là xưa nay các hồn ma vẫn lang thang trên cõi trần. Hãy luôn ở bên anh, dưới bất kỳ hình thức nào, hãy làm cho anh phát điên lên. Đừng bỏ mặc anh trong nỗi thống khổ này nơi anh không thể nào tìm thấy em. ôi, lạy Chúa! Con không thể sống thiếu hồn của con".

[FULL]  ĐỒI GIÓ HÚ - EMILY BRONTEWhere stories live. Discover now