Chương 7: Quyết tâm

169 11 0
                                    


Sắc diện của Trần Vũ Phong hiện đang không tốt chút nào. Việc Lâm Bình gặp tai nạn đã khiến đội Bolt rơi vào một hoàn cảnh vô cùng tồi tệ. Các nhà tài trợ liên tục ra sức ép đòi ngừng cấp kinh phí. Những nguồn thu khác cũng bị đứt đoạn. Cả đội phải chi trả số tiền đã được tỉnh trao cho để tổ chức lại một vòng thi chọn đại diện khác. Bolt là tâm huyết của cậu và Lâm Bình. Tuyệt đối không thể để nó sụp đổ thế này được. Giải quyết vấn đề trên thì chỉ còn một cách: tìm người khác thay thế Lâm Bình. Nhưng lấy ai đủ khả năng đây? Thực tế mà nói, đội Bolt chỉ mới được thành lập được khoảng hai năm. Danh tiếng có được như ngày hôm nay phần lớn là nhờ mức độ nổi tiếng nhanh đến chóng mặt của L.B. Ngay khi mà bọn họ định mở rộng quy mô, tuyển thêm thành viên thì lại xảy ra chuyện này. Bực thật. Giờ phải làm sao mới tốt đây?

Đúng lúc này, Vũ Phong nhận được một cuộc điện thoại từ bà Hạnh, mẹ Lâm Bình.

"À, dạ, cháu vẫn khoẻ. Mọi việc đều tốt ạ"

"..."

"Sao ạ? Bình An đã tỉnh rồi và muốn gặp cháu sao?"

"..."

"Dạ vâng. Cháu sẽ đến đó ngay"

"..."

"Dạ? À, vâng. Thằng bé cũng không có nhà. Cô yên tâm"

"..."

"Cháu chào cô"

Vừa đặt máy xuống, đầu óc Vũ Phong liền đầy những dấu chấm hỏi. Người đầu tiên mà Bình An muốn gặp không phải em trai cậu mà là cậu ư? Lại còn có vẻ như cô đang không muốn gặp Hoàng Dương vậy. Dù sao gặp Bình An thì mới rõ được. Vũ Phong khoác chiếc áo măng tô màu xám lên người, đến bệnh viện Y.

Tại bệnh viện Y, phòng đặc biệt,

Bình An nằm trên giường bệnh, ánh mắt đăm đăm hướng nhìn anh trai đang nằm giường bên cạnh. Cho đến giờ, kí ức về việc bị nhốt trong cái nhà kho đông lạnh ấy vẫn còn đọng lại. Quả thật đáng sợ. Nhưng điều ám ảnh tâm trí lại là giấc mơ khi ở đó. Suy nghĩ đầu tiên lúc tỉnh dậy của cô là liệu những điều cô mơ thấy có thật hay không. Thế rồi, Bình An biết được lúc mình mất tích cũng là lúc anh trai rơi vào tình trạng nguy kịch. Nên giờ, dù thật hay giả thì cô cũng không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra lần nữa. Vì vậy, có lẽ việc trở thành anh hai cũng không phải là ý kiến tồi.

"Ồ, Phong, cháu đến rồi đấy à? Lại đây ngồi đi"

"Cháu chào cô"

Nói đoạn, cậu kéo ghế ngồi xuống, ân cần hỏi Bình An.

"Em cảm thấy sao rồi? Ổn chứ?"

Bình An chống tay ngồi dậy, quay sang nói với mẹ.

"Ừm... Mẹ ơi, con có việc quan trọng muốn nói riêng với anh Phong. Ừm... Mẹ có thể..."

"Rồi rồi. Hai đứa cứ nói chuyện đi. Mẹ đi mua chút trái cây. À Phong, cháu nhớ để ý con bé và thằng Bình giùm cô nhé"

"Dạ vâng. Cô cứ yên tâm"

Còn lại hai người và Lâm Bình đang nằm hôn mê ở giường bên cạnh, Bình An bắt đầu mở lời.

Mọt sách đua xe (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ