Chương 15: Thay đổi

164 7 0
                                    

"Vân Mai. Đừng như thế. Đừng rời xa tôi. Là tôi sai. Là tôi có lỗi. Tôi sẽ làm tất cả. Chỉ xin em, đừng rời xa tôi"

"Khải Vũ... Cảm ơn anh... vì tất cả. Nhưng... Em... Em không thể chịu nổi nữa. Nếu có kiếp sau, em nhất định... sẽ tìm anh..."

Nói đoạn, cô gái từ từ nhắm mắt lại. Bàn tay nhỏ bé buông thõng xuống. Sinh khí đã mất. Chàng trai ôm xác cô gái, hét lên một tiếng. Bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa, hoà cùng những dòng nước mắt muộn màng.

"A... Vân Mai. Đừng chết mà. Huhu, một cô gái đẹp như thế, chung tình như thế..."

Phạm Tuấn Anh nguyên đội trưởng đội nhiên liệu và đội trưởng đội sửa chữa Lý Nguyễn Hoàng Hải ôm nhau khóc thương cho số phận người con gái bất hạnh.

"Hai người ồn ào quá. Để yên chúng tôi bàn chuyện coi. Đàn ông con trai gì mà ngồi coi phim rồi khóc tu tu"

Trần Mỹ Hoa gắt lên với hai cái tên đực rựa ngồi bên cạnh.
Tuấn Anh cũng không chịu thua, liền đáp trả.

"Phim cảm động thì khóc chứ sao, em có thấy vậy không, A... à, quên, L.B?"

Tuấn Anh quay sang Bình An tìm hỗ trợ. Cô khẽ gật đầu, cười trừ.

"Dạ. Có lẽ..."

Cả Hoàng Hải và Tuấn Anh đều lập tức vênh mặt lên với Mỹ Hoa, bỏ qua từ "có lẽ" nhỏ xíu của Bình An.

"Đấy. Thấy chưa? Bà phải coi lại tính cách mình đi. Con gái gì mà cứng nhắc"

Mỹ Hoa phẩy phẩy tay, tỏ vẻ không muốn tranh cãi thêm với hai cái tên kia.

"Rồi, rồi. Mệt với hai ông luôn. Thôi im giùm để người lớn bàn chuyện"

"Xì. Dạ. Thưa chị nhỏ"

Hoàng Hải và Tuấn Anh lại một lần nữa đồng thanh lên tiếng. Quay sang nói chuyện với Bình An, Mỹ Hoa bắt đầu kể với cô về kế hoạch hiện tại của đội Bolt.

"Em biết đấy, đám người hội đồng thành phố phiền phức đó lo rằng sau tai nạn, khả năng của L.B đã không còn như trước. Vì thế nên họ đã đề nghị làm một cuộc kiểm tra. Phải khó khăn lắm chị mới có thể khuyên họ từ bỏ chuyện đó"

"Dạ, chị đã vất vả rồi"

Bình An đáp mà giọng nhàn nhạt, có phần đầy mệt mỏi.

"Điều chị muốn nói không phải là để khoe mà là muốn nhắc nhở em, trong thời gian tới chắc chắn sẽ còn rất nhiều vấn đề nữa phát sinh. Vì vậy, dù biết rất khó, nhưng em hãy cố gắng hết sức"

Cô gái nhỏ gật nhẹ đầu thay câu trả lời. Quả thật,  với khả năng đua xe hiện tại của cô thì sẽ rất dễ bị bại lộ nếu như tham gia vào vòng chuyên nghiệp.

"Vậy chứ em có hiểu đâu?"

Vừa nói Mỹ Hoa vừa đưa tay sờ má Bình An.

"Sắc mặt thì nhợt nhạt, người lại lạnh toát. Em hãy đi khám đi rồi hãy tiếp tục tập luyện. Có khoẻ thì mới cố hết sức được"

Mọt sách đua xe (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ