Chương 40: Con đường tôi chọn (phần kết)

89 5 6
                                    

Ngọn lửa lan nhanh một cách không ngờ. Nó liếm lấy từng thân cột gỗ, phong tỏa các lối thoát. Hoàng Long xiết chặt tay, căm phẫn. Kẻ làm ra chuyện này chỉ có ông ta. Nguyễn Lâm Khanh. Ông ta muốn kết thúc luôn cả hắn chỉ với một mồi lửa sao? Nhưng đáng tiếc, hắn không dễ chết vậy đâu. Hắn cùng bọn đàn em lao mình qua màn lửa, bất chấp việc có thể bị phỏng nặng. Bằng khả năng phán đoán, hắn cho rằng có thể ông ta đã bố trí người sẵn ở cửa sau, để đưa hắn đi, hoặc giết hắn. Nhưng hắn không thể bận tâm nhiều. Cứ thoát khỏi đây cái đã. Giữa lúc hỗn loạn, trong một thoáng, hắn thấy hai anh em L.B đang quay ngược vào nhà trong. Bọn chúng không chạy sao?

"An, chúng ta nhanh rời khỏi đây"

Lâm Bình lo lắng, khói bắt đầu xộc vào cổ họng khiến cậu cảm thấy khó chịu.

"Không được. Còn một người trong đó. Anh mau rời khỏi đây trước. Em theo sau"

Lúc nãy cô thấy Hoàng Ngọc bị đưa vào trong này. Khả năng là không kịp thoát ra mất.

"Hoàng Ngọc... Khụ.... Hoàng Ngọc... Cô ở đâu?"

Lửa mỗi lúc một lớn, nóng quá. Khói lại quá dày. Lúc này, Lâm Bình đột nhiên đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu em gái. Trước khi đi kiếm Hoàng Ngọc, Lâm Bình đã kịp lấy nó từ trong chiếc Black Moon.

Bình An giật mình, vừa nói, vừa toan gỡ mũ đội cho anh trai.

"Em không cần, anh..."

Nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu, cậu đã ấn cả mũ và đầu cô xuống. Đáp gọn.

"Nói nhiều. Không cứu được người đâu"

Rồi cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Khói và lửa thế này, thật khó tìm người. Bỗng, cậu nghe thấy từ đâu có tiếng thều thào. Vốn là một tay đua chuyên nghiệp lại cộng thêm thính giác cực nhạy khiến cậu ngay lập tức phát hiện ra vị trí của cô gái.

"Đi theo anh"

Nói đoạn, cậu đi nhanh về phía một căn phòng, đạp tung cửa. Hoàng Ngọc đang ở bên trong đó. Cô bị trói chặt, mồm bị nhét giẻ nên không thể thốt ra lời. Hai anh em nhanh chóng chạy vào, cởi trói cho cô. Nhưng trong lúc cả hai đang gỡ dây trói thì dường như có một linh cảm nào đó khiến Bình An nhìn lên phía trên trần nhà. Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, Bình An lập tức dồn hết sức đẩy cả anh trai và Hoàng Ngọc ra. Một thanh gỗ lớn bị lửa thiêu từ trên trần rớt xuống, đè thẳng lên người cô. Anh trai cô chỉ kịp quay lại và hét gọi tên em gái. Nhưng cô đã không thể cựa quậy được nữa. Thanh gỗ quá nặng, lại thêm lực rơi khiến xương cột sống của cô có lẽ bị gãy rồi.

Lâm Bình lao về phía em mình, dồn hết sức nhấc thanh gỗ, còn Hoàng Ngọc cũng ra sức kéo Bình An ra.

Cô gái nhỏ quá đau đớn mà muốn lịm dần thì lại nghe anh trai và Hoàng Ngọc ra sức gọi. Thậm chí Hoàng Ngọc còn tát cô vài cái để giữ cho cô tỉnh táo.

"Bình An, cố lên. Cô không được ngủ. Tuyệt đối không được"

"An, cố lên em. Ráng chút nữa thôi"

Lâm Bình cố hết sức lực nhấc thanh gỗ lên, mặc cho cánh tay và cơ thể bị phỏng do sức nóng của thanh gỗ và chút lửa còn sót lại. Thế nhưng, thanh gỗ vẫn không hề suy suyển.

Mọt sách đua xe (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ