Chương 40: Con đường tôi chọn (2)

67 4 2
                                    

Hoàng Ngọc giật mình, nhìn thẳng vào anh trai mình. Hoàng Long bước nhanh về phía cô, giáng một cái tát thật mạnh, hét.

"Con khốn!"
Bị tát một cái bất ngờ, Hoàng Ngọc loạng choạng vài bước, suýt ngã.
"Anh..."
"Câm mồm. Mày còn có tư cách gọi tao là anh sao? Tao thật không ngờ, Hoàng Long này lại có lúc bị chính con em gái của mình đâm sau lưng"
Hoàng Ngọc đưa tay nắm lấy tay của anh trai, cố gắng khuyên nhủ.
"Anh. Đừng như thế. Đừng sai lại càng thêm sai"
Hoàng Long trừng mắt, hất tay của cô ra.
"Mày còn giáo huấn tao nữa? Nếu mày là em tao thật thì đáng ra mày phải ủng hộ tao chứ không phải làm chuyện ngu ngốc thế này. Mày có biết, chỉ tại anh em nhà nó mà tiền bạc của tao, sự nghiệp của tao, còn cả danh dự của tao nữa. Vì chúng nó mà tao sẽ không bao giờ ngóc mặt lên được trong giới đua xe. Tất cả đều sụp đổ rồi. Vậy mà giờ, mày còn định phá vỡ kế hoạch trả thù của tao nữa. Mày làm vậy không chỉ là phản lại tao, mà còn là phản lại ngài Lâm Khanh. Mày nghĩ ông ta sẽ tha cho chúng ta chắc?"
Đến lúc này, Hoàng Ngọc đã không còn giữ được sự điềm tĩnh vốn có. Cô trừng mắt lại nhìn anh trai mình, vừa giận dữ, vừa ra sức khuyên.
"Em biết chứ! Chẳng lẽ anh nghĩ rằng mình hiểu ông ta hơn em à? Thế anh có biết tại sao mà ông ta để anh làm việc này, thậm chí còn ra sức giúp đỡ hay không? Đó là vì ông ta muốn lợi dụng anh để lấy mạng Bình An. Bởi cô ta đã biết những điều không nên biết. Anh nghĩ người như thế có thể dễ dàng tha cho chúng ta sao? Chúng ta sau cùng cũng chỉ là quân cờ để ông ta lợi dụng đến khi hết giá trị thì vứt bỏ, anh có hiểu không?"
Hoàng Long đảo mắt nhìn quanh rồi ngửa đầu lên trời, cười khan thành tiếng. Sau đó, hắn lại nhìn về phía cô em gái của mình mà châm chọc.
"Quân cờ? Chỉ có mình mày thôi. Mày xem. Ngài ấy cho tao bao nhiêu thuộc hạ. Trợ cấp tiền bạc cho tao. Giữa hai chúng ta là hợp tác đấy, con ngu"
Nói đoạn, hắn quát lớn hai đàn em đứng bên cạnh.
"Tụi mày còn đứng đó làm gì? Mau nhốt nó vào phòng bên. Chờ tao xong việc sẽ xử lý sau"

Bọn đàn em của Hoàng Long đứng nhìn nhau bối rối. Dù sao, Hoàng Ngọc cũng có thân phận là "chị đại", cánh tay phải đắc lực của Nguyễn Lâm Khanh. Bởi vậy, chúng cũng không dám làm bậy.

"Còn đứng đó? Chúng mày định theo nó tạo phản luôn à?"

Hoàng Long trừng mắt khiến bọn chúng bắt buộc phải làm theo. Một tên giữ lấy tay Hoàng Ngọc, nói.

"Chị đại, xin lỗi..."

Hoàng Ngọc cười khổ. Cuối cùng, cô làm tất cả mọi việc để được cái gì chứ? Hất tay tên đàn em ra, cô ngạo mạn, nói.

"Không cần. Để tôi tự đi"

Lúc này, chỉ còn lại Hoàng Long, bốn tên tay sai và Bình An. Cô gái nhỏ lại bị trói chặt lại vào một chiếc ghế.

Hoàng Long cười khinh bỉ, nhìn vào Bình An mà cợt nhả.

"Rồi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chuyện trước đó. Đích thân tao sẽ chăm sóc mày"

Hắn liếm môi, từ từ tiến về phía cô gái nhỏ. Nhưng lúc này, cô đã không còn sợ hãi nữa. Thay vào đó, cô lại cười nhẹ và thở dài.

"Anh thật sự ngây thơ hơn tôi tưởng"

Hoàng Long sửng sốt trước thái độ của cô hiện tại. Chỉ vừa lúc nãy thôi, Bình An còn lộ ra vẻ run sợ. Vậy mà giờ đã thay đổi hẳn. Cái khuôn mặt đắc thắng này hệt như tên L.B đó, khiến hắn phát điên. Hắn tức giận, đưa tay tát cô hai phát thật mạnh.

Mọt sách đua xe (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ