CHƯƠNG 21 => CHƯƠNG 30

521 23 11
                                    

CHƯƠNG 21: ĐIỀU EM LO SỢ
Taeyeon đang đắm chìm trong hạnh phúc như vậy thì bất ngờ nhận được một phong thư mà cô ước rằng mình chưa từng mở nó ra. Nước mắt Taeyeon nhòe đi, cô cố chớp mắt để nhìn cho kĩ nhưng chỉ vài giây sau là tất cả lại trở nên mờ ảo bởi làn nước trong suốt cứ liên tục dâng lên trong đáy mắt cô. Là anh đó, người mà cô đã chọn để tin tưởng, người đã hứa với cô hàng vạn lời mật ngọt lại lên giường với cô thư kí của mình khi chỉ vừa xa cô trong phút chốc. Những tấm ảnh quá rõ ràng, không còn sức để phán đoán làm sao lại có chúng, Taeyeon đưa tay ôm ngực, cắn chặt môi để chặn cơn đau nhói ở tim đang dày vò cô. Anh đã nói sẽ luôn bên cạnh em cơ mà, anh đã nói sẽ không bao giờ lừa dối em, vậy em phải nên hiểu chuyện này là thế nào đây?
Taeyeon hoàn toàn sụp đổ, cô ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc một lúc rồi bỏ ra ngoài. Đi lang thang qua từng con phố từ lúc giờ tan tầm đông nghẹt người cho đến khi ánh nắng nhạt nhòa của buổi chiều tà được thay bằng thứ ánh sáng leo lét vàng vọt của những ngọn đèn đường, đi đến đâu cô cũng như thấy được những kỉ niệm ngọt ngào của hai người. Những kí ức ấy đã từng rất đẹp nhưng giờ đây nó như từng nhát dao xoáy sâu vào lòng cô rỉ máu.
Đôi chân quá mệt mỏi đến nỗi không nhấc lên được nữa rồi, trước mặt cô là một quán bar, say một chút cũng tốt, ít ra cũng làm cô có thể tạm thời quên anh đi.
Taeyeon cứ nốc từng ly rượu mạnh mãi cho đến khi bao tử lên tiếng kháng nghị đau xót, từng câu nói dịu dàng của anh như vọng về từ một nơi xa xăm nào đó lo lắng mỗi khi cô bị đau. Ừ thì đau, đau cho chết luôn cũng được, nó chẳng là gì so với nỗi đau đang giằng xé lòng cô lúc này.
- Taeyeon, là em phải không? Sao lại ở đây một mình Byun Baekhyun đâu?
Một giọng nói khá quen, Taeyeon mơ màng ngước nhìn, là Nichkhun, bạn thân của Baekhyun và Tiffany- bạn gái anh. Cô đã có vài lần gặp họ trong những buổi họp mặt bạn bè của Baekhyun. Ánh mắt vô tình chạm phải hình ảnh hai bàn tay nắm chặt của Baekhyun và Tiffany, Taeyeon chợt cảm thấy lòng mình cay đắng, cô nhếch mép cười mà nước mắt tuôn rơi:
- Anh ta rốt cuộc thì cũng như tất cả những thằng đàn ông khác trên thế giới này! Cả thèm chóng chán, phản bội, lừa dối... các người cảm thấy tôi dễ bị bắt nạt lắm sao? Nếu không chắc chắn được thì hứa làm gì? Nếu không đủ kiên nhẫn để đi đến cuối cùng thì tại sao phải bắt đầu?_Taeyeon lè nhè trong cơn say, thỉnh thoảng lại nấc lên không biết vì rượu hay vì khóc.
Nichkhun và Tiffany nhìn nhau không biết phải an ủi Taeyeon như thế nào, hai người yêu nhau hiểu lầm rồi giận nhau cũng là chuyện bình thường, nhưng điều họ không biết là việc này với Taeyeon không hề đơn giản. Nó gợi lại cho cô cái cảm giác bị bỏ rơi như ngững ngày xưa ấy, những hình ảnh hạnh phúc và đau thương của hiện tại và quá khứ cứ không ngừng đan xen như thử thách sức chịu đựng của Taeyeon. Cô cứ uống hết ly này đến ly khác mà chả cần quan tâm ai đang bên cạnh mình nữa. Cứ nghĩ say là sẽ quên được nhưng càng say Taeyeon lại càng nhớ rõ những phút giây ngọt ngào bên anh để rồi đau đến không thở được.
Một người bồi bàn vô tình làm đổ ly rượu lên người Tiffany khiến cô phải vào toilet để lau sạch, chỉ còn mình Nichkhun ngồi lại với Taeyeon. Lại một gã nào đó đi ngang qua va vào Taeyeon, cái ghế ở quấy bar khá cao nên cô lảo đảo suýt ngã, may là Nichkhun đỡ kịp. Chỉ chờ có thế một đôi mắt nham hiểm lóe lên từ trong góc, ánh đèn flash chớp nháy. Jiyeon thỏa mãn với thành quả của mình, chẳng uổng công cô đi theo Taeyeon từ chiều. Ông trời cũng thương cô khi đã cho Nichkhun xuất hiện, vậy là cô không phải tốn thêm một khoản cho gã trai nào đó lại gạ gẫm với Taeyeon. Để rồi xem hai người còn làm hòa với nhau thế nào được nữa.
Trong lúc đó thì Baekhyun, đang lo sốt vó vì bỗng dưng không liên lạc được với Taeyeon, công ty không có, nhà cũng không, điện thoại thì tắt máy. Anh chạy xe khắp nơi tìm cô trong vô vọng, Taeyeon có thể đi đâu được chứ, tại sao lại đột nhiên mất tích như thế? Đang rối loạn thì Baekhyun nhận được điện thoại từ quản gia nhà Taeyeon, bà ấy bảo Taeyeon đã về nhà nhưng trong tình trạng say khướt. Baekhyun lập tức bẻ ngoặt tay lái chạy về hướng nhà cô.
Lúc anh đến thì Taeyeon đã ngủ say, bà vú bảo cô vừa nôn một trận, chắc là mệt quá rồi. Ngồi xuống cạnh giường, Baekhyun vuốt nhẹ gương mặt thanh tú của Taeyeon thì thầm:
- Em sao vậy nè? Có chuyện gì sao không nói với anh mà lại đi uống đến thế này? Làm anh lo lắm có biết không? Bình thường em có thích uống rượu đâu?
Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh trong đầu Baekhyun, anh muốn ở lại với cô đêm nay nhưng chợt nhớ ra lúc chiều đi tìm Taeyeon vội nên còn vài công văn chưa giải quyết, thế là tiếc nuối quay về. Đành vậy, dù gì cô cũng ngủ rồi, sáng mai anh sẽ qua sớm.
Taeyeon tỉnh dậy với cái đầu đau buốt, thân thể rã rời nhưng đáng nguyền rủa là cô lại hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh đủ để nhớ tại sao mình lại trở nên thảm hại như thế này. Có tiếng động ngoài cửa phòng, Taeyeon nhắm vội mắt lại vì cô biết đó là anh.
Cả buổi sáng hôm đó cô chỉ tránh anh và đuổi anh đến công ty làm việc. Baekhyun đi rồi cô mới có thể thả lỏng người, mặc cho những dòng nước mắt tuôn rơi. Chưa bao giờ cô cảm thấy đón nhận sự quan tâm của anh lại mệt mỏi đến thế. Cô đã cố gồng người lên để không bật khóc trước mặt anh, cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước anh thêm nữa, một khi chỗ dựa vững chắc đã không còn an toàn, bản năng của Taeyeon lại ép cô phải một lần nữa dựng lên một bức tường rào bảo vệ cho tâm hồn dễ tổn thương của mình. Vùi đầu vào chăn, tiếng nấc ngày một lớn hơn, lần thứ hai rồi, tại sao ông trời lại cứ thích trêu đùa cô như vậy?
CHƯƠNG 22: LOẠI PHỤ NỮ RẺ TIỀN!
Baekhyun đến công ty mà không ngừng suy nghĩ về Taeyeon, anh cũng không biết cô đang làm sao vậy nữa? Có tiếng gõ cửa phòng và người vừa bước vào là Jiyeon.
- Giám đốc..._ Jiyeon làm Bộ mặt khó xử
- Có chuyện gì?
- Chuyện này...em không biết có nên nói cho anh không nữa!!!
- Không có gì để nói thì ra ngoài đi!_Có lẽ vì tâm trạng không tốt nên Baekhyun không giữ được vẻ lịch sự vốn có
- Đây là thư gửi cho Giám đốc ạ!_ Jiyeon đưa cho anh một phong bì trong đó là một xấp ảnh
- Không còn gì nữa thì ra ngoài đi!
Những bức ảnh Taeyeon và Nichkhun có những hành động thân mật với nhau ở quán bar đập ngay vào mắt Baekhyun. Chẳng còn tâm trí để phân tích Jiyeon làm sao biết có gì trong thư của anh để tỏ thái độ e ngại như vậy, trong người Baekhyun lúc này bừng bừng lửa giận. Cơn ghen thật dữ dội đã che mờ lý trí anh, bạn thân và người yêu, còn gì đau đớn hơn!
Baekhyun vơ lấy cái áo khoác rồi phóng xe đến nhà Taeyeon, thì ra cô lạnh nhạt với anh là vì lý do này. Đến nơi thì bà vú bảo cô đã sang nhà anh thế là Baekhyun lại chạy vụt đi chẳng kịp nói tiếng nào, bà vú thở dài vì thái độ của cả hai người, lại một đợt giông tố sắp đến đây, những người trẻ thường nóng nảy như vậy, hy vọng là nó đến mau rồi cũng đi mau.
Taeyeon ngồi trầm ngâm bên chiếc vali mở toang, trên tay cô lại là những tấm ảnh đó, cô cứ nhìn chăm chăm vào nó như muốn suy nghĩ thật kĩ xem mình có nên rời xa anh hay không. Thật sự cô không chịu nổi mỗi khi nghĩ đến việc mình lại bị lừa dối nhưng tình yêu mà cô dành cho anh nó lớn quá rồi, không biết khi không còn anh bên cạnh cô có còn đủ mạnh mẽ để bước tiếp con đường phía trước hay không. Khoảng thời gian chưa gặp anh đến bây giờ nhớ lại Taeyeon vẫn cảm thấy thật kinh khủng. Cô đã tự giam mình trong bóng tối, gò bó ép buộc mình thành một con robot chỉ biết làm việc và làm việc, cô không muốn quay lại tình cảnh ấy chút nào. Anh đã mang ánh sáng đến bên cô nhưng cũng chính anh là người ra tay dập tắt nó, liệu cô có nên tha thứ cho hành động này của anh không, có nên nghe lời giải thích của anh không? Taeyeon phát hiện ra mình giận anh thật nhiều nhưng lại yêu anh thậm chí còn nhiều hơn như thế, bây giờ chỉ cần anh cho cô một câu trả lời xác đáng chắc cô lại mềm lòng mà bỏ qua hết tất cả. Lặng lẽ bỏ những bức ảnh vào ngăn bàn, Taeyeon thở dài định cất lại cái vali vào tủ, cô không thể hành động nông nổi khi chưa hỏi rõ anh một cách kĩ càng như vậy được.
- Kim Taeyeon!_tiếng quát của Baekhyun vọng lên từ dưới nhà làm Taeyeon giật mình, cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã chạy xộc tới nắm lấy cổ tay cô đau buốt.
- Anh làm gì vậy?_ Taeyeon nhăn mặt
- Em giải thích cho anh đây là cái gì?_Baekhyun văng xấp ảnh vào mặt Taeyeon và hất tay cô ra.
Taeyeon cúi xuống nhặt những bức ảnh rơi tứ tung trên nền nhà, một cảm giác bất mãn ập về trong cô. Đây là cô và Nichkhun trong quán rượu hôm qua, giờ thì cô đã hiểu mọi thứ đều có sắp đặt, cô đang là con rối trong một vở kịch được ai đó dựng nên. Thở dài chống tay đứng lên định giải thích với Baekhyun thì bắt gặp ngay ánh mắt rực lửa của anh.
- Anh bình tĩnh nghe em nói đi! Thật ra em và Nichkhun...
- Đừng nói bất cứ lời nào nữa! Tôi không ngờ cô lại là người như vậy! cô biết rõ Nichkhun là bạn thân của tôi vậy mà cô...
Baekhyun vẫn lớn tiếng cắt ngang lời Taeyeon, anh không còn đủ tỉnh táo để phán đoán bất cứ việc gì, lời giải thích nào bây giờ vào tai anh cũng chỉ là dối trá.
Taeyeon nhìn Baekhyun bằng ánh mắt thất vọng, cô không muốn nói thêm gì nữa. Người ta đã không muốn nghe thì nói để làm gì? Cô không ngờ anh lại là người vô lý như vậy, thậm chí chưa nghe cô giải thích đã quy chụp cô là hạng con gái đó.
- Nếu anh không muốn nghe thì tôi cũng chẳng còn lời nào để nói!
Taeyeon chán nản khoác tay rồi quay lưng đi, có vẻ cô đã không mất công lôi cái vali này ra.
- Không còn lời để nói hay không dám nói gì? Tất nhiên rồi, sự thật rành rành ra đấy thì có gì để biện minh! Tôi tưởng cô thanh cao, tinh khiết lắm, rốt cục cũng là thứ con gái rẻ tiền!
Baekhyun buông lời cay độc mà không chịu nhìn để thấy ánh mắt Taeyeon nhìn anh tổn thương đến dường nào. Anh cho cô là gì? Rẻ tiền sao? Trái tim vừa lành không bao lâu của cô lại một lần nữa nát vụn.
- Ừ! Tôi là loại con gái như thế đấy không thể xứng với hạng người cao quý như anh! Xin lỗi vì bấy lâu nay đã làm phiền!
Taeyeon khó khăn bật ra lời nói run run, cảm xúc như muốn nổ tung lồng ngực. Loạng choạng rời khỏi cái nơi làm cô đau đớn ấy, cô không muốn tin anh lại là người phát ra những câu đó nhưng nó vẫn không ngừng vang lên trong đầu cô như một nỗi ám ảnh. Trời đổ cơn mưa đầu mùa thật lớn, người người lo chạy trốn cơn mưa mà có ai để tâm đến một bóng dáng bé nhỏ chậm rãi bước từng bước thật nặng nề trên đường mặc cho bản thân đã bị cơn mưa vô tình xối đến ướt sũng.
Lê từng bước mệt nhọc, Taeyeon không biết là mình đang đi đâu nữa. Cô cứ thế đi trong màn mưa mờ mịt như chính tâm trạng cô lúc này. Mưa lạnh quá, đôi bờ môi trắng bệch cứ run lên không ngừng, dùng tay tự ôm lấy bản thân, Taeyeon lạnh, cái lạnh toát ra từ bên trong khiến toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Nơi bờ hồ đó lại hiện lên trước mặt, ở nơi này, chiều hôm ấy chính anh đã dang tay đỡ lấy trái tim thổn thức của cô, xoa dịu nó rồi giờ đây lại nhẫn tâm làm nó một lần nữa vỡ tan trong đau đớn. Mặt hồ loang loáng nước bởi cơn mưa không ngừng làm nó dao động, nước mưa lạnh vậy nước hồ có lạnh không? Rồi cô ngất lịm đi lúc nào không hay.
CHƯƠNG 23: NGHẸN
Taeyeon bỏ đi thì Baekhyun cũng bỏ đến quán rượu, anh cần hạ nhiệt cái đầu đang nóng như lửa của mình. Anh muốn tìm Nichkhun để hỏi cho ra lẽ nhưng điện thoại của anh ta lại không liên lạc được, chết tiệt, hôm nay là cái ngày gì vậy chứ? Baekhyun uống đến say mèm đầu óc cứ quay cuồng theo tiếng nhạc dance giật liên hồi trong bar. Anh có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi cô lúc này, tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao nói yêu anh mà lại có thể làm chuyện đó với người bạn thân nhất của anh? Anh yêu cô thật lòng mà cô lại xem nó như trò đùa. Nhưng Baekhyun à, anh chỉ biết trách cứ mà sao không nghĩ người con gái đã từng bị tình yêu làm tổn thương, phải khó khăn lắm mới tìm lại được niềm tin như Taeyeon thì cô sẽ quý trọng nó như thế nào không?
Taeyeon tỉnh dậy trong khung cảnh trắng xóa tràn ngập mùi thuốc sát trùng, lại là bệnh viện, đầu cô đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, khẽ nhíu mày để nhớ xem chuyện gì đã xảy ra thì bất chợt giọng một cô y tá vang lên:
- Hay quá cô tỉnh lại rồi!
- Tại sao tôi lại ở đây?_Giọng Taeyeon yếu ớt
- Không cần thiết đâu! Tôi không có người thân ở đây! Tôi tỉnh rồi, có thể xuất viện không?_Taeyeon định chống tay đứng dậy nhưng đầu óc cô cứ choáng váng.
- Cô nằm xuống đi! Cô chỉ vừa mới Hạ sốt thôi còn yếu lắm!
- Vậy khi nào tôi xuất viện được?_Taeyeon nằm xuống vì thực sự cô không thể ngồi nữa rồi
- Để tôi hỏi bác sĩ giúp cô! Nhưng ít nhất cô phải truyền xong chai nước biển này đã!
- Cảm ơn!_Taeyeon mệt mỏi nhắm mắt.
Vậy là cô vẫn còn sống sao? Cô nhớ hôm qua mình đang lững thững đi xuống hồ nước, cô muốn tự kết liễu cuộc đời mình, nó chẳng còn gì đáng để cô lưu luyến nữa cả. Nhưng chưa bước tới nơi cô đã cảm thấy mọi thứ mờ đi rồi không biết gì nữa, tỉnh lại thì đã ở bệnh viện rồi. Ai đó tốt bụng đã đưa cô vào đây, tự nhiên cô muốn có người đã gọi cho Baekhyun, khẽ cười chua xót, một giọt nước nóng hổi lăn ra từ khóe mắt. Nếu anh biết thì liệu anh có còn lo sốt vó lên mà chạy vào đây với cô không? Chắc là không đâu nhỉ, anh đâu còn quan tâm tới cô nữa! Cô luôn cảm thấy mình rất ngốc, người làm cô đau là anh nhưng khi gục ngã cô lại vẫn muốn có anh ở cạnh. Còn nữa, tại sao lúc đó cô khờ như vậy, nếu cô nhảy xuống thật thì sao chứ? Cô có chết anh cũng có thèm tiếc thương đâu, chỉ là cô lại mang thêm tội bất hiếu với cha mẹ. Họ cho cô cuộc sống này đâu phải để cô lụy tình như vậy! Thôi thì quên anh đi, trước nay không có anh cô vẫn sống tốt cơ mà!
Chán nản rút cây kim truyền dịch trên tay ra, Taeyeon chẳng thèm đợi sự cho phép của bác sĩ mà rời khỏi bệnh viện. Cô không muốn ở cái nơi ngột ngạt này thêm nữa. Taeyeon ghé về nhà thay quần áo rồi đến công ty, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi nhưng cô cần làm việc lúc này, chỉ có bận rộn mới có thể khiến cô thôi nghĩ về anh.
Từ ngày ấy, cả hai dường như đều bán mình cho công việc như một cách để họ tìm quên. Hết giờ làm Baekhyun lại đắm mình trong men rượu, còn Taeyeon thì lại quay về với nhịp sống trước đây, cố gắng tìm việc mà làm đến khi không còn sức nữa mới để bản thân tự chìm vào giấc ngủ, chỉ có như vậy họ mới không có thời gian nghĩ về nhau và làm đau nhau thêm nữa.
Thế nhưng trái đất này nhỏ lắm, tránh nhau mãi có được đâu khi mà hai người vốn đã có duyên với nhau đến như vậy. Mỗi lần thấy anh lòng Taeyeon đau lắm vậy mà mảnh đất chật hẹp này cứ bắt hai người phải chạm mặt nhau mãi. Lần nào cũng thế, anh và cô ta, làm ơn đừng thân mật với nhau như thế trước mặt tôi! Taeyeon luôn giữ vẻ mặt bình thản nhưng ai nào biết nước mắt nuốt ngược vào trong là thứ nước mắt mặn đắng nhất trên thế giới này.
Baekhyun luôn cố tình làm ra vẻ có ý với Jiyeon mỗi lần nhìn thấy bóng dáng Taeyeon. Anh chẳng có cảm tình gì với cô ta cả nhưng anh thực sự chỉ đang muốn chọc tức Taeyeon. Baekhyun cũng biết là mình trẻ con đến nhường nào khi làm cái trò ấy, nhưng cứ nghĩ đến những tấm ảnh mờ ảo đó thì cơn ghen lại khiến anh mất đi lí trí mà không trông thấy được nụ cười đắc thắng của người con gái trong vòng tay anh lúc này, và sự tan rã trong đôi mắt của ai kia mà đáng ra anh phải trân trọng.
Hơn nửa tháng qua ngập trong men rượu, hôm nay là lần đầu tiên Baekhyun về nhà trong tình trạng tỉnh táo. Không biết tại sao nhưng bỗng dưng anh lại thấy nhớ Taeyeon đến cồn cào. Anh vẫn chưa hết giận cô nhưng anh có cảm giác hôm nay anh không muốn say, anh muốn một ngày thử chân chính cảm nhận cuộc sống không có Taeyeon. Bước vào căn phòng vẫn tràn ngập hình bóng và hơi thở của Taeyeon, Baekhyun trầm ngâm ngồi xuống chiếc giường mà cô đã từng nằm ngủ, căn phòng vẫn nguyên trạng như vậy, cô chưa từng quay lại đây để thu dọn đồ đạc, có lẽ cô chẳng còn muốn liên quan gì đến anh nữa. Chợt nhìn thấy ngăn kéo không đóng chặt của bàn làm việc, Baekhyun vô tình mở nó ra, hình như hôm đó anh đã thấy cô bỏ thứ gì đó vào đây.
Không tin vào mắt mình nữa, Baekhyun chụp vội những tấm ảnh đó đưa lên nhìn cho rõ, là anh và Jiyeon, chuyện xảy ra lúc nào tại sao anh không biết? Những hình ảnh về buổi tối ở quán bar cùng Jiyeon hôm đó, rồi câu chuyện của cô ta, rồi việc Taeyeon mất tích và thái độ lạ của cô sáng hôm sau chạy vụt qua đầu anh. Ngồi thừ người ra để suy nghĩ chuyện xảy ra trong mấy tuần gần đây, càng ngày anh càng cảm thấy mình như một thằng ngốc, bị người đàn bà đáng nguyền rủa đó xoay như chong chóng, nhưng còn Taeyeon và Nichkhun? Không lẽ chỉ vì giận anh mà cô tìm đến với Nichkhun sao?
Một người giúp việc lên nói Nichkhun đến tìm anh, vừa nhắc đã xuất hiện, Baekhyun vội vã xuống nhà, anh cần làm rõ chuyện này, mọi thứ đang rối như tơ vò khiến anh muốn phát điên.
- A, Baekhyun lâu quá rồi không gặp!
- Baekhyun chào cậu!
Baekhyun hơi bất ngờ khi Nichkhun xuất hiện cùng Tiffany, anh ta là gì mà vừa yêu Tiffany lại có thể làm những hành động đó với Taeyeon. Suy nghĩ ấy khiến Baekhyun bực bội, anh đáp lại lời chào với thái độ không mấy thiện chí:
- Chào!
- Nghe nói ông tìm tôi mấy hôm nay à? Xin lỗi nha, tôi đưa Tiffany về quê cô ấy, mà ông biết đấy, chỗ ấy sóng yếu lắm!
- Tìm tôi có chuyện gì?_Baekhyun lạnh nhạt
- Mời cưới! Hôm đó ông với Taeyeon nhớ tới nha!
- Cái gì? Mời cướiiiiiii???_ Baekhyun bàng hoàng
- Ừ! Gì mà phản ứng thái quá vậy ba???_Nichkhun phì cười trước phản ứng của Baekhyun
Sau những phút khó hiểu thì mọi chuyện đã được giải tỏa, Baekhyun bị Nichkhun mắng cho một trận vì hành động quá hồ đồ không giống anh chút nào. Thì ra đêm đó anh đã làm Taeyeon đau lòng đến vậy, thì ra anh mới là kẻ có tội, thì ra ...
CHƯƠNG 24: ANH SAI RỒI...
Bây giờ nhận ra liệu có quá muộn không? Anh đã tổn thương cô quá sâu rồi. Từng lời nói tuyệt tình anh đã thốt ra hôm đó lại một lần nữa vang lên như muốn nhắc Baekhyun nhớ mình đã quá đáng đến thế nào. Hôm đó Taeyeon đã cứ thế lao ra màn mưa mà anh chẳng hề đoái hoài. Anh thừa biết cái quá khứ bị phản bội khiến Taeyeon đau đớn thế nào, mà giờ đây anh vừa làm cô hiểu lầm lại vừa gán cho cô cái tội danh đó. Anh là một thằng tồi, phải khó khăn lắm Taeyeon mới thoát ra được nỗi ám ảnh đó vậy mà anh lại nhẫn tâm khắc sâu nó thêm nữa. Giờ thì hay rồi, làm sao Taeyeon có thể tha thứ cho anh được nữa khi mà thời gian qua anh đã vô tình làm cho cô tin sự lừa dối của anh là thật bằng cách liên tục tình tứ với Jiyeon trước mặt cô. Jiyeon, chính cô ta đã dựng nên tất cả chuyện này, xâu chuỗi lại tất cả đều có liên quan đến Jiyeon, rủ anh đến quán bar, đưa những tấm ảnh đó cho anh... sao anh lại ngu đến mức đi tin vào những thứ đó chứ! Kim Taeyeon, anh có lỗi với em rồi!
Cả đêm đó Baekhyun không ngủ, trong đầu anh không ngừng hiện lên hình bóng người con gái mà anh yêu, nụ cười của em, bờ môi của em và đặc biệt là đôi mắt ấy, đôi mắt đầy sự ưu thương em nhìn anh. Giờ đây nó như xoáy vào tâm can Baekhyun, anh biết là em đau lòng lắm, nhưng anh phải làm thế nào để em tha thứ cho anh đây?
Sáng hôm sau, vừa đến công ty anh đã cho gọi thư kí lên:
- Anh gọi em có chuyện gì?_Jiyeon cười gạ gẫm
- Đây là công ty chứ không phải quán bar hay nhà nghỉ. Gọi tôi là Tổng giám đốc!_Baekhyun dằn từng chữ
- Vâng... Tổng giám đốc!_Jiyeon bị hớ
- Cô giải thích cho tôi tất cả những việc này!_Baekhyun quăng xấp ảnh lên bàn, cả của anh và Taeyeon.
- Đây là gì ạ? Em...em không hiểu._Cô nàg nói lắp bắp
- Cô đừng nói là cô không biết gì? Có cần tôi kiện cô về tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác rồi dùng nó để đe dọa không?_Đôi mắt Baekhyun như có lửa khiến Jiyeon giật mình.
- Giám đốc... thật sự em...tôi..._ Jiyeon bàng hoàng vì Baekhyun đã biết sự thật, cô đã sắp xếp rất kĩ thế nhưng cô nào biết người tính đâu bằng trời tính, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra.
- Tôi coi cô là bạn vậy mà cô xem tôi là cái gì? Trò đùa à? Cô tưởng cô tách tôi và Taeyeon ra thì tôi sẽ yêu cô sao? Nói cho cô biết cô không xứng!_Baekhyun lớn giọng.
- Không xứng ư? Tôi có gì không bằng cô ta? Cô ta giàu có, là tổng giám đốc chẳng qua là do có gia đình chống lưng chứ được tích sự gì? Thử đi lên từ dưới như tôi xem chắc một chân lao công cũng không được!_Jiyeon bị Baekhyun so sánh nên tức giận bộc lộ bản chất.
- Cô im ngay!Cô là cái thá gì mà dám nói Taeyeon như thế! Gia nghiệp, tiền tài gì tôi không quan tâm, cái tôi cần là nhân phẩm con người! Mà xét về mặt đó chắc cô chằng bằng tới một phần ngàn của Taeyeon đâu! Người như cô thậm chí đem ra so cũng không đủ tư cách! Phiền cô xuống phòng nhân sự lấy lương rồi về dùm cho, công ty tôi không thuê những người không có phẩm cách như vậy!_Baekhyun không giữ được bình tĩnh mà quát, bao nhiêu niềm hối hận với Taeyeon đều được anh chuyển hết sang nỗi tức giận mà xả lên cô ta.
- Anh... quá đáng! Các người được lắm! Để rồi xem!_ Jiyeon tức giận ngúng nguẩy bỏ đi sau khi đóng sầm cửa lại.
Baekhyun bật người ra sau ghế chán nản, anh không biết là mình lại vừa gây ra cơn giông tố bằng việc kích động một con hồ ly nham hiểm như Jiyeon.
Jiyeon điên tiết vì bị Baekhyun hạ nhục, và cô càng hận Taeyeon, cô ta là gì mà anh xem như báu vật như vậy, làm như thần tiên giáng trần không bằng! Mà thần tiên cái gì chứ, cô ta vừa xấu vừa ngu ngốc, chỉ vài trò cỏn con của cô mà đã không chịu nổi rồi! Để rồi xem, trong mắt anh cô ta có còn thánh thiện được nữa không? Nụ cười ghê sợ, ánh mắt lóe lên tia nhìn gian ác, trong đầu cô ta chắc chắn lại nghĩ ra một âm mưu nào đó. Kẻ ác thì không được sống lâu, điều đó ai cũng biết nhưng một khi đã dấn thân vào rồi thì mấy ai dứt ra được khi mà hận thù đã che mờ đôi mắt.
Đúng như Baekhyun đoán, Taeyeon không chấp nhận gặp mặt anh, thậm chí một cơ hội để nói anh cũng không có. Thấy anh là cô tránh, điện thoại thì tắt máy, tin nhắn không trả lời. Đáng đời mày lắm Byun ạ, mày cũng có cho cô ấy cơ hội để giải thích đâu!
Những ngày qua liên tục nhận được tin nhắn xin lỗi từ Baekhyun, Taeyeon cảm thấy rất khó chịu, không phải cô không thích mà cô sợ không giữ nổi trái tim không nghe lời của mình. Mỗi lần có bất cứ liên lạc nào từ anh nó đều đập rộn ràng như chưa từng bị tổn thương, nhưng Taeyeon không cho phép bản thân mình một lần nữa yếu mềm. Vì hiểu lầm mà anh làm cô đau một lần thì không có nghĩa là không có lần thứ hai. Cái duy nhất mà tình yêu giữa hai người thiếu đó là niềm tin lẫn nhau. Người ta chỉ vừa gây chia rẽ một chút đã thành ra thế này thì sau này làm sao có thể sống với nhau đến trọn cuộc đời. Anh đã không tin tưởng cô ngay từ khi bắt đầu và bây giờ anh cũng làm mất luôn cái lòng tin mà cô trao gửi nơi anh. Hãy xem như chúng ta có duyên không phận, chỉ là hai con người vô tình đi lướt qua đời nhau thế thôi anh nhé! Vì tim em không thể chịu đựng thêm một nỗi đau nào nữa đâu, nó chẳng còn đủ lành lặn nữa rồi!
Trong khi hai người đang tự dằn vặt mình trong những đau khổ quay quắt như thế, giữa nhớ nhớ thương thương, giữa yêu và hận thì một kế hoạch đáng sợ đã được vạch ra nhằm hủy hoại mọi thứ.
CHƯƠNG 25: NGUY HIỂM
Như mọi ngày, Taeyeon rời phòng làm việc vào lúc đồng hồ chuẩn bị chuyển sang ngày mới. Cả tòa nhà to chỉ còn mỗi cô và bác bảo vệ trực đêm, Taeyeon mệt mỏi đi xuống hầm để lấy xe về, cô vừa bước từng bước nặng nhọc vừa đưa tay xoa thái dương. Hơn một tháng nay đầu cô lúc nào cũng trong tình trạng đau nhức âm ỉ mà Taeyeon cũng chả buồn đi bác sĩ. Loại thuốc giảm đau nào cũng chỉ định không được dùng quá 6 ngày mà không có hướng dẫn của bác sĩ nhưng Taeyeon thì cứ uống hết lọ này đến lọ khác. Không có anh bên cạnh cô lại quay về với thời kì chẳng thèm đoái hoài gì đến bản thân.
Bước đến gần, Taeyeon chán nản thở dài khi chiếc xe bị thủng lốp. Giờ này thì còn làm gì được nữa khi mà bản thân cô đã quá mệt mỏi, đành để nó lại đây vậy, ngày mai sẽ giải quyết sau. Taeyeon lại lết bộ lên tầng trệt để gọi taxi ra về. Quá mệt mỏi nên Taeyeon ngồi trên xe mà cứ chập chờn, cô chẳng còn tâm trí mà để ý chiếc xe chở cô nó đang không đi đúng đường, đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Baekhyun đang ở nhà, chìm đắm trong men rượu. Anh đã quá chán nản với tiếng nhạc cứ như lấy búa đập vào tai ở mấy quán bar nên quyết định tìm quên ở nhà. Nơi yên tĩnh và tràn ngập hình bóng của em này dễ cho anh gặm nhấm nỗi buồn và tự cắn rứt lương tâm hơn. Một số máy lạ nhảy vào máy anh, ai điên đến nỗi lại gọi vào giờ này cơ chứ, nhưng có một linh tính bất an nào đó khiến Baekhyun nghe máy:
- Alo!
- Còn nhớ tôi là ai chứ?
- Cô bị điên hả? Giờ này gọi điện cho tôi_Baekhyun gắt lên khi nghe thấy giọng Jiyeon
- Này khoan tắt máy, nếu anh không muốn cô người yêu xinh đẹp của anh có chuyện thì nghe tôi nói cho hết!
- Cô làm gì Taengoo rồi hả?_Baekhyun quát lớn, căn nhà vắng giữa đêm khuya nên tiếng của anh càng vang vọng như sấm rền.
- Đã làm gì đâu nào? Vẫn còn ngủ say như chết đây! Haha, nếu anh muốn biết tôi sẽ làm gì thí tới đây đi! Đừng có ngu dại mà báo cảnh sát, nên nhớ người tôi đang nắm trong tay là ai!
- Chết tiệt! Cô đúng không phải là con người mà!
Trong lúc Baekhyun đang phóng hết tốc lực về nơi mà Jiyeon đã nói thì ở đây Taeyeon cũng lờ mờ tỉnh dậy. Đầu cô vẫn choáng váng, cô đã ngửi được mùi lạ ở trên chiếc xe ấy và bây giờ thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chính nó đã làm đầu óc cô mê muội. Các giác quan dần trở lại, Taeyeon nhận thấy hai tay mình đang bị trói cứng, treo ngược lên, ngồi bệt dưới nền đất ẩm ướt và tựa vào một bờ tường ẩm mốc. Lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, ánh đèn nhập nhòe của cái bóng đèn vàng cũ kĩ lủng lẳng trên trần đủ để Taeyeon nhận ra có người đang bước lại gần cô.
Cô ta ngồi xuống trước mặt cô, nâng cằm cô lên và nhìn thẳng vào mắt Taeyeon:
- Nhận ra tao chứ?_ Jiyeon khinh khỉnh
- Cô làm cái trò gì vậy? Thả tôi ra!_Taeyeon nhăn mặt khó chịu, cô tất nhiên biết đây là ai. Gương mặt của người con gái đã... cùng với Baekhyun làm sao cô quên được.
- Đâu có dễ vậy được! Mày cần phải trả giá cho những gì mày đã làm._Jiyeon hất mạnh mặt Taeyeon ra
- Tôi làm gì cô chứ! Đừng có vô lý như vậy!_Taeyeon bực bội, nói đúng ra vị trí này nên đảo ngược vì cô ta mới là người khiến cô và Baekhyun chia tay.
- Mày mê hoặc Baekhyun khiến anh ta phớt lờ tao! Tao đã dành biết bao công sức để được làm việc bên cạnh Baekhyun, tiếp cận anh vậy mà mày, một con nhỏ trên trời rơi xuống bỗng dưng xuất hiện cướp anh ấy khỏi tay tao!_Jiyeon quắc mắt, trông cô ta lúc này thật tà ác.
- Vậy thì phải hỏi tại sao cô ở bên anh ấy lâu như vậy mà Baekhyun cũng chẳng thèm đoái hoài!_Taeyeon bật cười vì sự mù quáng ngu ngốc của cô ta.
- Khốn khiếp!!_ Jiyeon tát mạnh vào má phải của Taeyeon, mắt hằn lên sự tức giận.
- Cô thật tội nghiệp!_rất đau nhưng Taeyeon vẫn nhếch môi cười, cô cảm thấy thương hại cho người này vì cô ta thậm chí chẳng có lòng tự trọng.
- Câm ngay! Để rồi xem ai sẽ là người chiến thắng!_Cái tát thứ 2 đã làm khoé miệng Taeyeon bật máu
- Tôi cũng chẳng rảnh rỗi gì mà thi với cô, người quyết định cũng là Baekhyun, tôi nghĩ cô phải biết kết quả rồi chứ nhỉ?_Taeyeon vẫn chẳng khuất phục, cô không phải là người yếu đuối đến vậy.
- Tao không cần biết! Để coi anh ta có còn trân trọng mày như thiên sứ hay không nếu anh ta biết mày không còn trong sạch!_Jiyeon cười khinh bỉ.
Câu nói của cô ta khiến Taeyeon chột dạ, cô không sợ bị đánh, không sợ đau, thậm chí có chết cũng không màng, nhưng điều mà cô ta đang nói...
Thấy nét mặt thay đổi của Taeyeon, Jiyeon bật cười thích thú, rốt cuộc cũng moi ra được điểm yếu của cô ta, tính cách quật cường nãy giờ của Taeyeon làm Jiyeon tức điên lên được. Đưa tay nhìn đồng hồ, đoán là Baekhyun cũng sắp đến, Jiyeon ra hiệu cho một tên nãy giờ đứng gác ngoài cửa, cô muốn anh ta chứng kiến thời khắc lịch sử này, còn gì đau đớn hơn khi chính mắt trông thấy người mình yêu nhất bị làm nhục. Ngay lập tức không biết từ đâu khoảng 3, 4 đứa khác xuất hiện. Bọn chúng đang nhìn cô bằng cặp mắt háu đói, lăm le như chực nhảy bổ vào, Taeyeon hoảng sợ cực độ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh ngoài mặt, cô co người lại, lủi vào tường.
Mọi cố gắng của Taeyeon đều vô ích vì cô chỉ là một đứa con gái đang bị trói trước một đám lưu manh, một cuộc chiến hoàn toàn không cân sức. Cô bất ngờ khi một đứa cởi trói cho cô, chưa kịp mừng thì một tên khác đã vật ngay cô xuống đất. Taeyeon dùng hết sức đẩy hắn ra, chân cũng đạp mạnh, nhưng cô nhanh chóng bị ghì chặt cả tay và chân bởi những đứa còn lại. Taeyeon hét lên trong tuyệt vọng, những hình ảnh của Baekhyun và khoảng thời gian hạnh phúc của hai người được dịp chảy về ào ạt trong tâm trí cô. Chưa bao giờ cô nhớ anh và cần có anh như lúc này, Byun Baekhyun ơi anh ở đâu, cứu em với!!!
CHƯƠNG 26: ĐỪNG SỢ, ANH Ở ĐÂY RỒI!!
Baekhyun chạy hết tốc lực về phía cái nhà kho hàng bỏ hoang mà Jiyeon nói, tất nhiên anh không khờ đến nỗi đi một mình như lời đe dọa của cô ta, chỉ là do đi quá nhanh nên anh đã đến trước. Càng lại gần anh càng nghe rõ tiếng thét đến lạc giọng của Taeyeon, tim anh đau như bị ai đó cào xé, Baekhyun đạp tung cánh cửa chạy ngay vào. Đập vào mắt anh là cảnh tượng Taeyeon bị mấy tên con trai đè chặt dưới đất, váy áo tơi tả, một đứa đang ngồi trên người cô và cố dí sát mặt hắn vào để hôn Taeyeon dù cô cố chống cự.
- Cuối cùng thì anh cũng đến! Sao? Thích món quà mà em chuẩn bị chứ?_Jiyeon vừa cười vừa tiến lại gần Baekhyun.
Baekhyun không còn lịch sự nữa, anh đẩy cô ta một cách thô bạo khiến ả ngã xuống đất, trượt đi một quãng, đủ để biết sức của Byun Baekhyun mạnh đến nhường nào. Ngay lập tức, anh nhào lại, đá tên đang ngồi trên người Taeyeon ra, mấy tên còn lại thấy vậy cũng bắt đầu buông Taeyeon ra mà quay vào đánh nhau với Baekhyun. Baekhyun vất vả giữa vòng vây của 5 tên du côn, anh bị thương không ít, đúng lúc đó thì cảnh sát cũng ập vào. Chỉ chờ vậy, Baekhyun bỏ hết tất cả chạy lại bên cạnh Taeyeon người đang nằm co ro nép sát vào tường. Baekhyun đau lòng, cởi áo vest khoác lên cho cô, Taeyeon giật mình khi có người chạm vào, phản xạ ngồi bật dậy lùi ra xa, vội vã ngước lên nhìn.
- Anh đây, anh đến rồi, đừng sợ!_Baekhyun đau lòng, anh đưa tay lau gương mặt đẫm lệ nhem nhuốc của cô.
Nhận ra là anh, Taeyeon òa khóc lớn, bấu chặt lấy áo anh rồi đột nhiên ngất đi khiến Baekhyun hốt hoảng vô cùng:
- Taeyeon, em sao vậy? Tỉnh lại đi!
- Chắc cô ấy bị kích động quá! Có cần chúng tôi chở hai người đến bệnh viện không?_một vị nữ cảnh sát nói với Baekhyun, họ đã tóm gọn cả bọn bắt cóc.
- Cảm ơn!_Baekhyun nói rồi bế Taeyeon lên đi theo họ.
Bác sĩ nói Taeyeon không sao cả, chỉ là nhưng vết thương ngoài da, nhưng cô bị đả kích lớn cộng thêm kiệt sức nên mới ngất, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là ổn. Baekhyun ngồi yên lặng bên giường bệnh của Taeyeon, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, gần một tháng rồi anh mới có dịp nhìn cô kĩ như vậy. Taeyeon ốm đi nhiều quá, trông cô còn gầy hơn cả trước khi quen và yêu anh. Là lỗi của anh, là anh đã hứa sẽ luôn bên cạnh bảo vệ và chăm sóc cho cô, nhưng những điều anh làm chỉ khiến cuộc sống của cô trở nên tồi tệ hơn. Anh biết bây giờ bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ, chỉ là xin em cho anh được có quyền được bên cạnh bù đắp cho em có được không?
Có lẽ quá lâu rồi không nghỉ ngơi một cách thực sự nên lần này Taeyeon ngủ tận 2 ngày vẫn chưa tỉnh. Thấy y tá vào để kiểm tra huyết áp và thay chai truyền đạm, Baekhyun tranh thủ vào nhà vệ sinhh để rửa mặt. Từ hôm qua đến giờ anh không dám rời Taeyeon nửa bước, lo cô tỉnh lại không thấy anh sẽ sợ. Đúng như anh đã nghĩ, đang ở trong nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng Taeyeon hét nên vội bật cửa chạy ra ngoài. Y tá đang vất vả để cố giữ cô lại, Taeyeon có vẻ rất kích động, liên tục la hét không cho ai chạm vào người, cây kim truyền nước trên người cũng bị cô giựt ra chảy máu. Baekhyun lập tức ôm chầm lấy Taeyeon để cô bình tĩnh lại.
- Là anh đây, Baekie đây! Đừng sợ! Có anh ở đây, không ai có thể làm hại em nữa đâu!_Baekhyun nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô.
Như một sức mạnh thần kì, nghe tiếng anh, cảm nhận được hơi ấm của anh, Taeyeon dần an tĩnh lại, cô không giãy giụa nữa, cũng không hét nữa chỉ thút thít khóc. Baekhyun để Taeyeon tựa vào vai mình, vỗ nhẹ. Giờ đây anh đang tự trách mình rất nhiều!
- Bây giờ em ngoan ngoãn để cô y tá băng lại vết thương trên tay nhé, nó chảy máu rồi kìa!_Baekhyun dỗ dành Taeyeon, đợi đến khi cô gật nhẹ đầu anh mới ra hiệu cho y tá lầm việc của mình.
Y tá ra ngoài mà Taeyeon vẫn chưa buông anh ra, ánh mắt cô vẫn vô hồn và hoảng loạn, không nhìn vào điểm nhất định nào cả. Cô y tá bảo sẽ giúp anh liên hệ với bác sĩ tâm lý. Baekhyun chỉ biết gật đầu trong đau xót, anh hy vọng truyện này chỉ là tạm thời nếu không anh sẽ hối hận cả đời mất.
- Em ngủ lâu như vậy rồi có đói không? Anh đi mua cháo cho em nhé!_Baekhyun dịu dàng vén mái tóc của Taeyeon, khẽ hỏi.
- Đừng đi, đừng bỏ em!_Taeyeon thì thầm trong nước mắt.
- Được rồi, đừng khóc, anh không đi đâu! Để anh gọi về nhà bảo vú nấu rồi đưa tài xế mang đến cho em! Em ngủ 2 ngày rồi không ăn sao được!_Baekhyun đưa tay lau nước mắt cho Taeyeon, ngay cả vòng tay đang ôm anh cũng không còn sức nữa.
- Không ăn, không ăn! Em muốn về nhà!_Taeyeon nức nở
- Không được, bác sĩ vẫn chưa cho em về mà! Em còn yếu lắm!
- Không mà, em muốn về nhà!_Taeyeon như một đứa trẻ, khóc lớn
- Được rồi, anh sẽ đưa em về nhà! Bây giờ ngủ một lát đi, em mệt rồi! Em phải ngoan bác sĩ mới cho về biết chưa?_Baekhyun hôn nhẹ lên trán cô, lau nước mắt cho Taeyeon
Taeyeon gật đầu, ngoan ngoãn để yên cho Baekhyun đỡ nằm xuống đắp chăn lại. Bác sĩ tâm lý sau khi nghe về những biểu hiện của Taeyeon đã nói với Baekhyun rằng có lẽ cô quá hoảng sợ nên thần kinh bị tác động tạm thời, con người khi gặp chuyện quá lớn mà họ không muốn đối mặt, họ sẽ thu mình lại và hành động như 1 đứa trẻ. Bởi vì trẻ con luôn là hình thái tồn tại đầu tiên của con người, cuộc sống đơn giản, vô lo vô nghĩ và luôn cần đến sự che chở. Cô chỉ cho mình anh tiếp cận nghĩa là trong thâm tâm cô anh là người cô luôn và mãi tin tưởng. Sang chấn tâm lí này không phải muốn là khỏi nggay được mà phải do gia đình, đến một lúc nào đó khi cô cảm thấy đã thực sự an toàn thì cô ấy sẽ bình phục trở lại. Liều thuốc tốt nhất đối với cô bây giờ chính là anh, chính anh sẽ quyết định có có hoàn toàn bình phục được hay không. Ông cũng khuyên anh nên đưa cô về nhà, nơi mà cô thấy thân thuộc nhất nó sẽ tốt hơn cho việc phục hồi của cô.
CHƯƠNG 27: ĐAU LÒNG!
Sáng hôm sau, Taeyeon tỉnh dậy thì ngay lập tức đòi về, Baekhyun cũng chiều theo ý cô, bảo người giúp việc vào giúp thu dọn đồ đạc và làm thủ tục vì bây giờ Taeyeon không chịu rời anh nửa bước, cô luôn ở trong tâm trạng hoảng sợ trước người lạ, thậm chí cả những người cô đã từng gặp trước đó như tài xế và người giúp việc của anh. Xong xuôi mọi thứ, Baekhyun ôm cô ra xe, rất nhiều người tò mò nhìn 2 người vì trông anh bế cô rất hạnh phúc, nhưng điều đó làm cô sợ, cô luôn giấu mặt vào vai anh.
Baelhyun đưa Taeyeon về nhà cô, đây là nơi Taeyeon đã lớn lên từ bé có lẽ sẽ tốt cho cô, hơn nữa ở đây có vú, bà sẽ giúp anh chăm sóc cho cô. Nhưng thật không may, vsu lại đang bị bệnh phải nằm viện, chỉ còn mình Baekhyun loay hoay với Taeyeon. Đặt nhẹ Taeyeon xuống, anh cẩn thận đắp chăn cho cô rồi ra ngoài dặn dò cô giúp việc ngồi đó trong Taeyeon. Anh cần đến công ty giải quyết một chuyện quan trọng, nhân lúc cô ngue anh tranh thủ làm nhanh để về kịp lúc Taeyeon thức dậy, anh cũng cần ghé ngang công ty của cô. Anh đã bàn với Sunny một số việc, chuyện Taeyeon bị bênh sẽ không tiết lộ để tránh náo loạn, cứ coi như cô đi công tác, còn những hồ sơ quan trọng cần thiết anh sẽ giúp Taeyeon xem xét.
Anh đi được một lúc thì Taeyeon tình lại, điều đầu tiên cô làm là nhìn quanh tìm Baekhyun.
- Tiểu thư tỉnh rồi!_Cô giúp việc vui vẻ.
- Baekie đâu?_Taeyeon hỏi vẻ e sợ
- Dạ, cậu Baekhyun nói có việc đến công ty một lát rồi sẽ về!_Cô giúp việc ngạc nhiên vì thái độ của Taeyeon
- Baekie...Baekie..._Taeyeon bỗng khóc nức lên, liên tục gọi tên Baekhyun khiến cô giúp việc hoảng hốt.
- Tiểu thư đừng khóc, cậu chủ sẽ về ngay mà, hay tiểu thư có bị đau ở đâu không?_cô bé giúp việc rối rít, cô không biết mình làm gì sai.
- Đừng đụng vào tôi! Ra ngoài đi, đi ra đi!_Tayeon la lên khi cô bé giúp việc tiến gần
- Tiểu thư..._Cô bé khó cử, Baekhyun đã dặn là không được bỏ Taeyeon một mình.
- Đi ra đi mà!_Taeyeon nức nở, ngồi co lại trên giường, ánh mắt như cầu xin khiến cô giúp việc đành ra ngoài, nhưng không dám đi xa, chỉ đứng ngoài cửa, vội gọi điện cho Baekhyun.
Baekhyun nghe điện thoại thì hấp tấp chạy về nhà, vì lo cho cô mà suýt nữa cho xe đâm sầm vào gốc câ. Nhưng khi anh vào đến phòng Taeyeon thì không thấy cô đâu cả, cô bé giúp việc đứng ngay của phòng thì xác nhận nãy giờ không rời đi nên Taeyeon chắc chắn không thể ra khỏi phòng được. Baekhyun lại quay ngược lại vào trong nhìn quanh căn phòng một lần nữa, bình tĩnh một chút anh mới nghe được tiến rất nhỏ phát ra từ tủ quần áo. Mặt Baekhyun biến sắc, anh vội mở tung cánh cửa tủ, tim anh đau đớn như bị bóp nghẹn khi thấy Taeyeon ngồi trong đó khóc và không ngừng gọi tên anh. Baekhyun nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, anh thấy sống mũi mình cay cay.
- Yeonie à, anh về rồi đây!
Taeyeon vòng tay ôm lấy cổ Baekhyun để anh bế cô ra ngoài, cô nghẹn ngào.
- Đừng bỏ em, anh biết em sợ lắm không ?
- Anh xin lỗi, anh sẽ không đi nữa đâu ! Anh về với em ròi đây.
Baekhyun dỗ một lúc thì Taeyeon mới nín khóc, anh cho cô ăn cháo rồi uống thuốc. Có cả thuốc an thần nên Taeyeon lại nhanh chóng buồn ngủ, sợ Baekhyun đi mất nên cô bắt anh nằm bên cạnh. Baekhyun ôm cô ngủ, nhìn Taeyeon như thế này anh vừa hạnh phúc vừa đau lòng. Anh vui khi đã lâu lắm rồi mới có cô trong vòng tay, nhưng đây không phải là cách anh muốn. Taeyeon của anh bây giờ mong manh quá, chỉ cần một chất xúc tác nhỏ nữa thôi sẽ khiến cô phải sống trong tình trạng này suốt đời. Anh không muốn cô lúc nào cũng phải sợ hãi như vậy, lúc này đây anh mới biết trong tim cô anh quan trọng đến mức nào. Cô đặt niềm tin nơi anh như vậy mà anh nỡ nhẫn tâm nghi ngờ cô. Xét ra người có tội nhất là anh. Nếu anh tin tưởng cô thì có lẽ mọi chuyện đã khác, nếu hai người không xa nhau thì Jiyeon đâu có cơ hội làm những chuyện bỉ ổi này. Càng nghĩ anh càng trách bản thân mình, cùng một thủ đoạn cho cả 2 người, vậy mà Taeyeon đã chẳng làm ầm lên với anh khi nhận được những bức ảnh đó trong khi cô mới là người chịu tổn thương còn anh chưa biết đầu đuôi ra sao đã mắng cô một cách không thương tiếc. Anh từng tự hào rằng kẻ nào làm Taeyeon tổn thương là ngu ngốc nhất thế giới, vậy mà chính anh lại... Anh chỉ mong chuyện này mong chóng qua, cô đã khổ lắm rồi, là anh đã sai, bắt anh trả giá thế nào cũng được nhưng xin đừng tổn thương cô thêm nữa.
Ba ngày Taeyeon bệnh lag ba ngày anh không dám rời cô nửa bước, chỉ cần không nhìn thấy anh là Taeyeon hoảng loạn, cô hay khóc một cách bất thường và chẳng để cho ai chạm vào. Cô hoàn toàn dựa vào Baekhyun và dính chặt lấy anh. Baekhyun phải nhờ ba mình giúp đỡ việc ở tập đoàn vì chăm sóc cô và quản lý cả công ty của cô nữa khiến anh chẳng có thời gian và sức lực để lo những chuyện khác. Nghe Taeyeon có chuyện, ông Byun cũng sốt sắng, bảo anh cứ yên tâm lo cho "con dâu tương lai", không cần quản chuyện tập đoàn. Nghe vậy Baekhyun chỉ cười buồn, sau bao nhiêu chuyện như thế này, không biết khi bình phục Taeyeon có còn chấp nhận tha thứ cho anh hay không nữa.
Buổi sáng ngày thứ tư, Baekhyun vẫn ôm Taeyeon ngủ như mọi ngày, ánh nắng chói chang từ ô cửa sổ làm Taeyeon thức giấc. Dụi mắt tỉnh dậy, cô có cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ thật dài, trong giấc mơ đó, Baekhyun lại về bên cô và yêu cô như lúc trước. Khẽ cựa người, lúc này Taeyeon mới nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của anh, không phải mơ sao? Anh về bên cô thật, nhớ lại những ngày vừa qua, mọi thứ đều mờ ảo, cô chỉ biết rằng mình đã rất sợ, rất sợ rồi anh an ủi cô, chăm sóc cô từng chút. Cả kí ức kinh hoàng về cuộc bắt cóc cũng dần trở về mỗi lúc đều rõ ràng trong Taeyeon, khẽ rùng mình, cô thầm cảm ơn anh vì anh đã đến và cứu cô. Lặng ngắm những đường nét trên gương mặt anh, lòng Taeyeon lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhưng bắt cô phải tha thứ cho anh ngay lúc này thì cô không thể. Anh đã không tin cô, không cho cô cơ hội để giải thích và còn thốt ra lời cay độc với cô. Chẳng phải anh rất hiểu cô sao, thế mà anh lại chẳng hề để tâm đến cảm nhận của cô. Cho dù có là hiểu nhầm đi chăng nữa cô cũng không thể chịu nổi mỗi khi nhớ đến ánh nhìn thất vọng lúc đó anh trao cô, chưa kể từng lời, từng lời anh nói vẫn nhưu còn vang vọng đâu đây, nó làm tim cô đau lắm!
Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh, có lẽ Baekhyun mệt nên ngủ say quá mà không biết Taeyeon đã rời đi. Như vậy cũng tốt, cô không muốn đẩy cả hai rơi vào tình thế khó xử. Viết lại cho anh vài dòng ngắn ngủi, Taeyeon lặng người ngắm anh thật kĩ như muốn ghi lại tất cả hình ảnh của anh vào trong tâm trí rồi mới lặng lẽ rời khỏi.
CHƯƠNG 28: ANH XIN LỖI
Baekhyun lờ mờ thoát khỏi giấc ngủ sâu không mộng mị, lần đầu tiên trong hơn nửa tháng kể từ khi xảy ra chuyện của hai đứa anh mới có thể ngủ say như vậy. Cảm giác trống trải khiến anh bừng tỉnh thật nhanh, Taeyeon đâu? Em đã rời khỏi từ lúc nào sao anh không biết? Sợ Taeyeon nghĩ quẩn vì mấy hôm nay tâm trạng cô rất bất bình thường, Baekhyun vùng dậy lao ngay xuống nhà tìm kiếm.
- Tiểu thư đi làm từ sáng rồi ạ! Cậu đừng lo, em thấy cô ấy đã bình thường trở lại rồi!_cô bé giúp việc cười với anh.
Chẳng nói lời nào, Baekhyun thất thểu quay lên phòng, anh mừng vì cô đã bình tĩnh trở lại nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh phải đối mặt với vấn đề đang khiến anh đau đầu nhất: sự tha thứ từ cô!
Quay trở lại phòng, lúc này Baekhyun mới trông thấy mảnh giấy được chặn lại trên chiếc tủ cạnh giường. Dòng chữ mềm mại quen thuộc đều tăm tắp giờ đây đang nhảy múa trước mặt anh:
"Baekie à, em biết những ngày qua anh vất vả vì em nhiều rồi, cám ơn anh vì đã không bỏ rơi em trong cái ngày kinh hoàng đó và đã luôn bên cạnh em trong lúc em yếu đuối nhất. Nếu không có anh, em nghĩ mình đã không còn sống trên đời này nữa, nhưng có lẽ đây không phải là lần đầu tiên em có suy nghĩ này. Anh có ngạc nhiên không nhưng em thì rất bất ngờ với chính bản thân mình, vì trong cái quá khứ tồi tệ mà em đã kể với anh đó, em chưa từng một lần nghĩ đến cái chết, nhưng chỉ trong chưa đến một tháng qua, ý nghĩ đó đã tìm đến em những hai lần! Chính trong cái buổi chiều ướt đẫm và buốt giá ấy, em đã đi đến cái bờ hồ nơi mà duyên phận của chúng ta đã bắt đầu. Em đã muốn làn nước lạnh ngắt đó cuốn trôi đi những nỗi đau của em và kết thúc luôn cuộc sống này, nhưng có lẽ ông trời chưa cho phép em bỏ cuộc... Nhưng thôi đừng nhắc đến quá khứ nữa, hiện tại em nghĩ anh đã biết chúng ta bắt đầu lạc nhau từ đâu, tâm hồn không đồng điệu thì ở bên nhau cũng chẳng có kết quả gì! Người ta nói chỉ cần hai người yêu nhau ở bên nhau là đủ, nhưng đó chỉ là những lời dối trá thôi anh ạ, sợi chỉ đỏ của tình yêu mỏng manh lắm, nếu không có sự bổ trợ của niềm tin và sự bao dung thì chỉ cần một cơn gió thoảng qua là đứt thôi! Em không trách anh nhưng thật sự em không thể chịu nổi khi nhìn thấy anh, bởi mỗi lần như thế em đau lắm, em không quên được và cũng chẳng thể lại ở bên anh như chẳng có chuyện gì xảy ra! Anh đã nói gì chắc anh không còn nhớ, nhưng em thì khác, khoảnh khắc đó, từng câu từng chữ đó mỗi giây mỗi phút đều không ngừng dày vò trái tim em, anh à! Em xin anh, chúng ta dừng ở đây đi được không? Trái tim em nếu chỉ thêm một lần vỡ tan nữa, nó sẽ không còn đủ sức mà đập. Mà anh biết đấy, tim không còn đập thì người cũng chẳng sống nổi nữa đâu!
Kim Taeyeon
Tim Baekhyun như nghẹn lại khi đọc những dòng này của cô, người con gái mà anh đã từng thề sẽ không bao giờ lìa xa, vậy mà giờ đây chính anh đã đẩy cô đi. Anh đã không bảo vệ được em mà còn khiến cô gái bé nhỏ ấy tổn thương sâu sắc. Anh sai rồi, anh biết, nếu bắt anh nói thêm một ngàn lần, một vạn lần câu nói đó mà có thể mang thời gian quay trở lại để anh làm lại từ đầu thì anh cũng sẽ nói. Nhưng anh biết có những thứ đã qua không bao giờ trở lại được đó là thời gian, lời nói và cơ hội. Anh đã đánh mất cô bởi chính sự vô tình của chúng, không, phải nói là sự vô tâm của anh mới đúng. Thời gian đã trôi và lời nói cũng đã thốt ra rồi, cái duy nhất anh cần phải trân trọng và nắm bắt lúc này là cơ hội. Anh hy vọng mình có thể kịp nhận ra và giữ lấy nó, anh hy vọng mình có thể sẽ khiến trái tim yếu đuối kia rung động và tin tưởng một lần nữa. Dù đoạn đường phía trước có chông gai, dù xác suất thành công gần như không có, anh vẫn tin trên đời này đâu đó vẫn còn có phép màu, phép màu mang cô trở lại bên anh.
Rời xa anh Taeyeon cũng đâu có sung sướng gì, cô lại cứ thế mà vùi mình vào công việc. Nói giận anh chẳng qua chỉ là cái cớ, quan trọng nhất là cô không còn đủ can đảm để yêu và ở bên anh nữa mà thôi. Anh không tin cô, anh nói những lời quá đáng, nhưng chỉ cần những tin nhắn xin lỗi mang đầy nỗi lòng day dứt của người gửi và khoảng thời gian ba ngày ngắn ngủi ân cần của anh đã đủ để cô tha thứ tất cả. Nói cô ngốc cũng được nhưng ai bảo con tim cô nó lại mềm yếu trước anh đến vậy.
*************
Vừa bước ra khỏi quán cá phê sau buổi kí hợp đồng với đối tác, Taeyeon chợt giật mình vì tiếng rú ga của một chiếc ô tô thể thao phân khối lớn. Chiếc xe điên đang lao thẳng về phía một người phụ nữ trung niên đang đứng chết trân vì hoảng sợ với một tốc độ kinh hoàng, chẳng kịp suy nghĩ, Taeyeon phóng ngay đến đó. Tiếng phanh xe gấp rút cùng âm thanh rợn người từ bánh xe ma sát trên mặt đường khiến ai nấy cũng đều rùng mình. Mọi tiếng động bỗng dưng yên bặt, sau giây phút bàng hoàng, mọi người mới bắt đầu vây quanh hai nạn nhân, một người phụ nữ và một cô gái trẻ. Ai cũng có thể nhìn thấy cô gái này vừa không tiếc tính mạng mình lao ra ngay đầu mũi xe để cứu người.
- Cháu không sao chứ??_người phụ nữ vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần ngẩng đầu lên nhìn ân nhân của mình và hỏi
- Cháu... không sao ạ!_Taeyeon cũng lồm cồm bò dậy, cô khẽ nhăn mặt khi phát hiện toàn thân mình tê liệt và cổ chân trái đã bị trẹo
- Để ta đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra cho yên tâm! Thật cảm ơn cháu quá, nếu không cái mạng già này của ta chắc đã sớm đi chầu Diêm Vương rồi!_bà đỡ Taeyeon dậy, xuýt xoa khi thấy cô xây xát khá nhiều trong khi bà thì không sao cả vì ngã đè lên người cô.
- Cháu không sao thật mà, bác đừng lo! Cháu phải về công ty gấp... Aaa!_Taeyeon xua tay, cười gượng nhưng vừa đứng lên đã khuỵu xuống, cái chân buốt nhói khiến cô không đứng được.
- Cháu hãy đi cùng ta đi! Như thế này cháu không thể đi làm được đâu.
Vậy là cô để người phụ nữ đó dìu lên taxi đến bệnh viện còn vụ tai nạn cùng tên tài xế đã có cảnh sát giải quyết
Đến bệnh viện, Taeyeon được đưa đi sát trùng những vết trầy xước và nắn lại cổ chân bị trặc. Cô đau đến nước mắt lưng tròng, nhưng cũng chỉ cắn môi thật chặt mà chẳng phát ra tiếng rên khẽ. Người phụ nữ khá bất ngờ trước tính cách ngoan cường của cô gái mỏng manh trước mặt, chợt điện thoại reo lên nên bà phải bước vội ra ngoài để tránh làm phiền.
Baekhyun biết tin mẹ đang ở bệnh viện thì bỏ luôn cuộc họp dang dở mà phóng đến đó. Mẹ anh vừa về nước ngày hôm qua, trưa nay bà nói có việc ra ngoài gặp bạn cũ, anh đã bảo tài xế đưa đi, nhưng không biết tại sao lại xảy ra chuyện. Ban nãy quá hấp tấp nên anh chẳng kịp nghe lý do, chỉ biết bà vừa bị tai nạn và đang ở bệnh viện thì cúp máy đi ngay.
CHƯƠNG 29: ĐỐI TÁC BÌNH THƯỜNG?
Taeyeon băng bó xong thì chống nạng ra quầy thanh toán, nhưng vừa đến cửa đã bị bà Byun chặn lại:
- Taeyeon, con quay vào phòng đi, để ta đi thanh toán và lấy thuốc luôn!
- Thôi bác, để con tự làm được mà! Lúc nãy bác bị sợ hãi, chắc là mệt rồi, bác nên về nhà nghỉ ngơi đi, con không sao rồi!_Taeyeon cười nhẹ.
- Đâu có được, vì ta nên con mới bị như vậy, đừng đêr ta phải áy náy như vậy chứ!_bà đỡ Taeyeon ngồi xuống ghế
- Nhưng mà...
Cô chưa kịp nói hết câu bỗng sựng lại vì bóng người đang chạy tới...
- Mẹ, mẹ không sao chứ? Con lo quá!_Baekhyun vừa thở hổn hển vừa nói, anh chưa kịp nhìn người đang ngồi kế bên mẹ mình.
- Mẹ không sao, may nhờ có cô bé này! Con mau cám ơn cô ấy đi ân nhân cứu mạng của mẹ đấy!_bà cầm tay Taeyeon thân thiết rồi quay qua Baekhyun.
Baekhyun quay qua nhìn rồi sửng sốt:
- Ơ, Taeyeon...
- Hai đứa có quen biết nhau à?_bà Byun bất ngờ
- Dạ thôi, con xin phép bác con đi trước, con có việc gấp ạ!_Taeyeon toan đứng dậy mà quên mất mình đang bị đau nên lại ngã ngồi xuống, khẽ rên. Baekhyun thấy thế thì hốt hoảng, vội đỡ thì Taeyeon đã né khỏi tay anh.
- Khoan đã con, con đang đau thế này sao về một mình được! Baekhyun, con cầm sổ đi đóng tiền rồi lấy thuốc cho Taeyeon đi, xong thì quay lại đây chở cô bé về!_bà ra lệnh, thoáng đoán ra gì đó khi thấy thái độ kì lạ của Baekhyun và Taeyeon.
Baekhyun đi một đoạn thì bà Byun mới quay sang Taeyeon:
- Hai đứa con quen nhau à?
- Dạ... đối tác bình thường thôi ạ!_Taeyeon cúi mặt để bà không nhìn thấy những cảm xúc hỗn tạp đang hiện rõ lên trong đôi mắt hoang mang của cô.
- Thế thì hay quá, trùng hợp thật!_bà Byun vui vẻ, quan hệ của hai người không chỉ đơn giản là đối tác, nếu không thái độ hai đứa đã chẳng cứng ngắc như vậy, với một người phụ nữ thông minh như bà thì nhận ra điều đó không phải khó.
Baekhyun xong việc thì cả ba người cùng ra xe, dù anh cố ngỏ ý giúp Taeyeon nhưng cô chỉ cúi mặt nói cảm ơn rồi lách qua người anh chống nạng khập khiễng tự bước đi. Không khí giữa ba người thật yên lặng, suốt đoạn đường chỉ có bà Byun nói và Taeyeon nhỏ nhẹ lễ phép trả lời, còn Baekhyun thì hầu như im bặt. Anh rất muốn nói, nói với cô thật nhiều những nhớ nhung và lo lắng trong anh nhưng anh không muốn cô khó xử trước mặt mẹ. Chỉ dám lặng lẽ quan sát Taeyeon qua cái kính chiếu hậu, em vẫn vậy, nụ cười hiền và đôi mắt sáng nhưng giờ đây bởi vì anh mà chúng đều vương vấn một nét buồn không nên có.
- Taeyeon à, hay hôm nay con về nhà ta ăn cơm nha, coi như là lời cảm ơn của ta!
- Không cần đâu bác, con chỉ làm việc nên làm thôi mà!_Taeyeon bối rối xua tay
- Đâu có được, lúc đó nguy hiểm lắm chứ có phải chơi đâu! Khối thanh niên trai tráng còn chả bằng đứa con gái chân yếu tay mềm như con! Con mà không nhận lời là ta giận đấy!
- Ơ... vâng, vậy con xin làm phiền gia đình ạ!_bà Byun quá nhiệt tình nên Taeyeon đành nhận lời, dù cô không muốn giáp mặt với anh lâu hơn nữa.
- Con gái ngoan!
Bà Byun bỗng đưa tay vuốt tóc Taeyeon khiến cô sững người. Hành động này, câu nói này hệt như lúc trước mẹ cô vẫn thường làm. Trong lòng nhộn nhạo, tự dưng Taeyeon muốn òa khóc và chui ngay vào vòng tay ấm ấy, cô nhớ mẹ quá!
- Con sao vậy Taeyeon?_bà Byun hỏi khi thấy cô là lạ
- Dạ, không có gì ạ!
Taeyeon vội lắc đầu cười gượng để che giấu đi cảm xúc, khẽ quay đi lau nhanh giọt nước bướng bỉnh vừa trào ra khỏi khóe mắt, hành động đó vô tình đã bị Baekhyun nhìn thấy, mà chắc cũng không phải ngẫu nhiên đâu vì nãy giờ anh vẫn lén quan sát cô kia mà.
Xe dừng lại ở một ngôi biệt thự khá sáng trọng, Taeyeon thầm thở phào vì cô không phải trở lại nơi mà cô và anh đã sống cùng nhau, căn nhà đầy ắp những kỉ niệm cả đau thương lẫn hạnh phúc của hai người.
- Hai đứa con ngồi đây một lát, mẹ lên tầng lấy đồ rồi qua nhà Baekhyun ăn cơm_câu nói của bà Byun làm cả hai sững người
- Ơ! Sao lại là nhà con???_Baekhyun ngạc nhiên
- Từ lúc về nước mẹ chưa sang thăm nhà con, sẵn hôm nay mẹ cho bà quản gia bên này nghỉ phép rồi, mẹ vốn định tối nay qua nhà con ăn ké mà!_một cái cớ khó tin nhưng chẳng đứa nào dám phản bác.
Bà Byun vào nhà để Baekhyun và Taeyeon ở lại xe, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
- Anh/em..._hai người cùng cất tiếng
- Em nói trước đi!
- Em đã nói với bác chúng ta chỉ là đối tác!_Taeyeon nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.
- Anh xin lỗi!
- Đừng xin lỗi nữa! Anh đã nói rất nhiều rồi!
- Anh... chúng ta không thể quay về được sao em? Anh biết bây giờ có hứa hẹn gì thì cũng chẳng còn giá trị nữa, sai cũng đã sai rồi, anh chỉ mong em có thể sống thật hạnh phúc! Đừng buồn và day dứt về nó nữa, lỗi lầm là của anh, em không đáng phải gánh chịu tất cả!_Baekhyun cất giọng trầm buồn, anh cúi mặt không dám nhìn vào Taeyeon dù chỉ là qua gương chiếu hậu.
Cô không nói gì, chỉ là cô đang cố kìm nén cảm xúc của mình, sống mũi cô đã cay cay
Taeyeon không nói gì, cô đang cố kìm nén cảm xúc của mình, sống mũi cay xè. Đúng như cô lo sợ, cô có thể phớt lờ tin nhắn của anh, có thể chặn cuộc gọi của anh, nhưng chỉ cần anh ở trước mặt cô nói những lời này cô sẽ không ngăn được con tim mình hướng về nơi nó vốn thuộc về.
Bà Byun xuất hiện kịp thời xóa đi không khí khó xử. Ba người lại cùng đi về hướng nhà Baekhyun, trong đầu mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ riêng nên không ai nói với ai lời nào. Taeyeon giả vờ nhắm mặt tựa người vào ghế như đang ngủ để không phải nói chuyện, không phải né tránh gì, chẳng qua ngay lúc này chỉ cần cô cất tiếng, cô sợ mình sẽ bật khóc mất.
CHƯƠNG 30: CẢNH CŨ NGƯỜI XƯA...
CHƯƠNG 30: CẢNH CŨ NGƯỜI XƯA...
Taeyeon giả vờ thế mà lại ngủ thật, cô mệt mỏi quá, và như mọi lần ở bên cạnh Baekhyun, cô lại an tâm để mình chìm vào một giấc ngủ sâu, đến khi xe dừng hẳn cô vẫn chưa thức.
- Baekhyun, con đưa Taeyeon lên phòng nghỉ tạm đi! Ta thật có lỗi quá, đáng ra nên để con bé về nhà nghỉ ngơi!_bà Byun ái ngại.
- Đến nơi rồi ạ? Con xin lỗi bác, con ngủ quên mất!
- Không sao, ta mới phải xin lỗi, biết con mệt còn kéo con đi lung tung!_bà Byun áy náy vuốt lại mấy lọn tóc rối trên đầu Taeyeon.
- Con không sao mà, chỉ chợp mắt một chút thôi! Mình vào đi nhà bác!_Taeyeon vui vẻ, bà cho cô cảm giác quan tâm của một người mẹ khiến tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều.
Nhưng có một điều mà Baekhyun và Taeyeon đều quên mất đó là người giúp việc ở nhà này có ai mà không biết Taeyeon và mối quan hệ của hai người. Thế nên vừa bước vào cửa, ba người đã giật mình trước tiếng chào đón phấn khích không ngờ của mấy cô bé giúp việc.
- Phu nhân, chào mừng bà trở lại! Chào thiếu gia, a tiểu thư Taeyeon lâu quá không gặp cô, cô khỏe không ạ?
- Thôi, được rồi, mau vào bếp làm việc đi!_Baekhyun vội nói khi bà Byun quay qua nhìn anh và Taeyeon một cách khó hiểu
Mấy đứa tiu nghỉu vào trong, bà Byun bảo Baekhyun dẫn Taeyeon lên phòng khách ngồi nghỉ còn bà lấy cớ vào bếp dặn món ăn tiện thể tìm hiểu thêm chuyện này. Lại chỉ còn hai người, Baekhyun không dám ngồi gần Taeyeon nên chọn một chiếc ghế khác:
- Xin lỗi, anh không gọi điện về dặn họ trước
- Không sao! Em cũng không nhớ ra!
Hai người nói chuyện nhưng chỉ có Baekhyun nhìn Taeyeon còn cô thì cúi mặt. Bước chân vào không gian thân thuộc này, cảm xúc của cô càng mãnh liệt, cảnh cũ người xưa nhưng có những thứ đã thay đổi.
- Em mệt không? Anh dìu lên phòng nghỉ ngơi một chút nhé! Căn phòng đó... anh cho người dọn dẹp hàng ngày nhưng mọi thứ vẫn như xưa...
- Không cần đâu, em ngồi đây được rồi!
Bà Byun đứng từ xa quan sát hai đứa trẻ, qua lời tường thuật khá chi tiết của mấy cô giúp việc, bà đã hiểu ra mọi thứ. Thật tiếc cho một mối tình đẹp, con trai bà nóng nảy và hồ đồ quá nhưng nhìn cách chúng cư xử với nhau, bà biết cả hai đứa vẫn còn yêu đối phương nhiều lắm. Taeyeon là một cô gái tốt, hai đứa rất xứng đôi, bà phải ra tay hàn gắn mối tình này thôi!
- Baekhyun, từ mai con phụ trách đưa đón Taeyeon đi làm nha, chân con bé thế này, đi đứng bất tiện!_bà Byun bỗng lên tiếng làm hai người giật mình.
- Thôi bác ơi, con đi taxi được rồi!_Taeyeon hốt hoảng từ chối, bắt cô gặp anh hàng ngày làm sao mà cô chịu nổi.
- Taxi làm sao thoải mái bằng xe nhà được, rồi phải có người giúp con lên xuống xe nữa chứ! Quyết định vậy đi!_bà Byun nói nhanh không cho Taeyeon kịp phản đối, bà muốn tạo cơ hội cho hai đứa đây mà!
Taeyeon nhăn nhó nhưng cũng đành chấp thuận, cô thật không tìm ra lý do để thoái thác, còn Baekhyun thì tủm tỉm cười vậy là mẹ đã giúp anh có một cái cớ hoàn toàn chính đáng để gặp cô mỗi ngày.
Sau bữa cơm tối, Baekhyun cùng mẹ đưa Taeyeon về đến nhà, suốt đoạn đường còn lại trên xe Baekhyun bị mẹ tra hỏi dường như tất tần tật chuyện giữa anh và Taeyeon. Và Baekhyun tất nhiên là thành thật khai báo không sót một chữ.
- Con thật là hấp tấp quá! Chưa hiểu sự tình gì mà đã nói năng nặng lời với con bé như vậy, nó giận là phải!_bà trách anh.
- Còn tệ hơn thế nữa mẹ ạ!_Baekhyun thở dài rồi kể với mẹ về quá khứ của Taeyeon, rồi cả chuyện mà Jiyeon gây ra. Nếu chỉ là giận hờn bình thường thì chắc anh đã không tuyệt vọng đến vậy.
- Tội nghiệp con bé! Mẹ thật chẳng tìm ra được lí do nào để bênh con cả Baekhyun à!_bà Byun lắc đầu, chau mày, mọi thứ phức tạp hơn bà tưởng.
- Con còn chẳng thể tha thứ cho bản thân mình nữa là_Baekhyun trầm ngâm
- Nhưng yên tâm, mẹ tin là hai đứa sẽ lại về bên nhau thôi! Mẹ thấy được Taeyeon vẫn còn yêu con nhiều lắm! Mẹ chỉ giúp được phần nào thôi, quan trọng là ở con!_bà Byun cười khẽ, lời động viên của bà tiếp thêm sinh lực cho Baekhyun rất nhiều làm anh phấn chấn hẳn ra.

[Longfic] Màu Sắc Cầu VồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ