CHƯƠNG 1 -> CHƯƠNG 10: SỰ KHỞI ĐẦU

1.6K 52 17
                                    

Mình thật sự xin lỗi các bạn vì truyện Ngày Để Nói Anh Yêu Em mình chưa có ý tưởng mới nên mình sẽ viết truyện này dựa vào truyện mà mk đã viết trước kia về một cặp đôi khác. Các pạn cho mk ý kiến nhé!!!!! Mọi người nên nhớ các nhân vật phụ đều là hư cấu.
CHƯƠNG 1: NGỌT NGÀO! LIỆU CÓ THẬT KHÔNg?
Paris, một buổi sáng trong lành
Taeyeon đang say giấc thì bị đánh thức bởi tiếng gọi quen thuộc của cô bạn thân, Marry.
-
Taeyeon, có thức dậy không thì bảo?_Marry giật tấm chăn.
- Cái gì vậy Marry? Mới sáng sớm thôi mà!!!_ Taeyeon giật lại chăn chùm kín đầu
-
Dậy đi học mau lên!!!
- OK. Một lát nữa thôi!_ Taeyeon nói giọng lè nhè
-
Dậy mau!_Marry la lớn, Taeyeon đành phải chịu thua, lồm cồm bò ra khỏi giường
- Rồi mình dậy rồi!_ Tae nói với khuôn mặt ngái ngủ
Tae nhăn nhó đứng dậy để chuẩn bị đi học. 30 phút sau, Tae xuất hiện với một hình ảnh hoàn toàn khác, khoác lên mình bộ quần áo năng động, tóc buộc cao lên, trông cô lúc này thật trẻ trung, tươi tắn.
- Đi học thôi Marry!
- Ok!!!
Tae chở Marry đến trường như mọi ngày, một du học sinh mà có hẳn một chiếc xe riêng để di chuyển như Tae cũng đủ biết gia đình cô không phải dạng tầm thường. Trước khi vào lớp, hai người cùng ghé vào thư viện để chọn sách tham khảo. Đang say sưa với những quyển sách thì Tae nhận được một tin nhắn từ Heechul
-"Chào buổi sáng, công chúa của anh! Mới thức dậy mà đã thấy nhớ em rồi! Chiều nay em có rảnh không, chúng ta đi chơi nha"
Từ khi đọc tin nhắn xong thì Tae cứ tủm tỉm cười suốt, đến khi Marry gọi cô mới hoàn hồn
-
Lên lớp thôi Tae, tới giờ rồi!
-Ok!
Hai người nắm tay nhau lên lớp, vừa đi vừa trò chuyện rất thân mật, ai cũng ngưỡng mộ tình bạn của họ vì Tae là một cô gáo rất nổi tiếng ở ngôi trường này, vừa xinh đẹp, tài giỏi, gia cảnh lại tốt, trong khi Marry lại không được như vậy, trước khi làm bạn của Tae chẳng ai chú ý tới cô cả, ngoại hình không nổi bật, sức học cũng bình thường.
Tuy khác nhau là thế nhưng hai người rất thân thiết, luôn giúp đỡ, bảo vệ nhau mọi lúc. Nhưng hình như cái gì cũng không phải tốt đẹp như bề ngoài của nó!
Hai người vừa bước vào, trong lớp đã bắt đâu rộ lên tiếng ồn ào, bàn tán về nào là kiểu tóc hôm nay của Tae, hay cách phối trang phục của cô... Ngày nào cũng vậy, Tae luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Marry cảm thấy rất khó chịu, cô lớn tiếng:
- Mọi người có im đi được không? Làm cái gì mà ồn ào thế không biết! Ngày nào cũng nói không biết chán à?
Tiếng ồn nhanh chóng bị dập tắt, bề ngoài ai cũng nghĩ Marry muốn đỡ phiền cho Tae, nhưng thật lòng cô nghĩ gì chỉ có bản thân cô hiểu.
Buổi học kết thúc, Tae và Marry ra khỏi lớp đã gặp ngay Heechul.
- Tae đi thôi nào!
- Sao sớm vậy? Để em đưa Marry về đã!
- Thôi thôi, tôi không muốn là kì đà cản mũi hai người đâu! Đi chơi vui vẻ nhá, tui tự về được mà, không thôi ông Heechul ghét lây tui thì chết!
- Vậy cảm ơn nha, bye bye!_ Heechul nói rồi nắm tay Tae kéo đi.
Hai người đi ăn, đi chơi rồi cùng nhau mua sắm rất vui vẻ. Mỗi lần ở bên cạnh Heechul, Tae đều cảm thấy rất vui.
Ở đất nước xa lạ này, nhờ có Marry và Heechul mà cô đỡ cô độc biết nhường nào. Tính cách Tae rất thần thiện, hòa đồng, cô cũng có rất nhiều bạn bè nhưng Marry và Heechul là hai người mà cô cho là hiểu cô nhất. Hai người bên nhau vui vẻ đến tối Heechul mới đưa Tae về. Anh cẩn thận mở cửa xe cho Tae, rồi tạm biệt nhau khá lâu.
Vừa vào nhà, Tae đã bị Marry bắt ngay để tra hỏi:
- Đi đâu giờ này mới về hả?
- Thì đi ăn thôi mà!
- Có thiệt là chỉ đi ăn không đó? Còn không khai ra mau sẽ được pháp luật khoan hồng!!!!!_ Marry lém lỉnh
- Cậu kì quá đi, tụi mình chỉ đi ăn thôi mà!_Tae bắt đầu đỏ mặt
- Haha giớn thoi soi gương cái mặt của cậu đi kìa đỏ hơn quả cà chua đấy!!!
Tae xấu hổ chạy nhanh vào phòng mà không để ý sau lưng cô, Marry đang nở một nụ cười khó hiểu.
Sáng hôm sau, Tae dậy nhìn quanh nhà mà không thấy Marry đâu cô nghĩ chắc nhỏ lên trường rồi. Tae nghĩ rồi cũng vội đi, cô muốn hoàn thành sớm công việc để được gặp Heechul,
Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tae khiến cô bật cười lém lỉnh rồi cất điện thoại vào túi. Cô muốn dành cho Heechul một bất ngờ.
CHƯƠNG 2: VỠ VỤN
Cánh cổng quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhưng Tae bồng khựng lại khi thấy Marry và Heechul đang ngồi trong phòng khách.
- Heechul, bao giờ con ngốc đó sẽ tới?_Marry tựa đầu lên vai Heechul, hỏi nhẹ nhàng
- Không biết! Nó bảo khi nào xong sẽ gọi. Sao thế em mong nó đến à?
Bọn họ cứ như thế vừa nói chuyện vừa cười đùa mà không biết rằng có một người con gái đang khóc ròng. Đột nhiên cô thấy mình có điện thoại nhận ra rằng đó là số máy của Hàn Quốc thì ra đó là ba cô, ông gọi cho cô giục cô về HQ vì mẹ của Tae gặp chuyện. Trên đường đi cô chỉ lẳng lặng mà khóc.
CHƯƠNG 3: LẦN ĐẦU GẶP GỠ
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, không kịp nghĩ nhiều, Tae bật tung cánh cửa phóng vội vào trong, ông quản gia tất tả chạy theo dẫn đường. Do đi quá vội mà Taeyeon đã va phải một người, cú ngã không nhẹ nhưng cũng chẳng đủ để làm Tae bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Lúc này đây cô chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên người mẹ mà cô yêu thương nhất. Baekhyun thấy mình vừa làm ngã một cô gái thì vội vàng xin lỗi, nhưng vẻ mặt cô ấy không có gì là chú ý đến anh, chỉ luống cuống bò dậy đi tiếp nhưng hình như chân cô ấy chảy máu rồi. Baek lúng túng đến giúp đỡ thì thoáng giật mình bởi đôi mắt trong vắt như nước hồ thu kia, nước mắt đong đầy càng khiến nó trở nên long lanh, nhưng vẻ mặt đó sao lại đau thương đến vậy! Thấy vậy ông quản gia liền chạy đến đỡ cô dậy:
- Tiểu thư cô có sao không?
- Tôi không sao mau đưa tôi đến chỗ của mẹ!- Taeyeon nói trong nước mắt
- Cô phải đi băng bó đã. - Baek nói
Đưa Tae đến chỗ sơ cứu xong thì Baek nhận được một cuộc gọi, anh ra ngoài nghe xong trở lại thì cô đã đi mất. Tuy rất muốn hỏi thăm để tìm đến chỗ mẹ cô vì trong lòng anh đang có một nỗi lo lắng không tên nào đó nhưng việc gấp ở công ty thì không chờ được, Baek đành chặc lưỡi tiếc rẽ bước đi, đôi mắt ngập tràn sự hoang mang đó vẫn in sâu vào tâm trí anh. Cô đi đến với mẹ cô với đôi chân khập khiễng. Nhưng... mẹ đã không đợi cô đến mà đã đi trước mất rồi.
CHƯƠNG4: MƯA VÀ NƯỚC MẮT
Đám tang diễn ra suốt ba ngày, ba đêm, người đến viếng lũ lượt, ai cũng phải chú ý đến bóng dáng bé nhỏ của một cô gái, lúc bình tĩnh điều hành mọi việc của tang chủ, lúc lại ngồi thẫn thờ bên quan tài. Nước mắt chưa bao giờ ngừng dâng lên trong khóe mi đỏ ngầu đó.Tae luôn nhắc nhở người giúp việc trong nhà lo cho ba cô ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ nhưng đến phiên mình cô chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi lại quay đi sắp xếp mọi thứ cho tang lễ. Người trong nhà đều thở dài lo lắng cho cô chủ nhỏ khi sắc mặt cô ngày càng kém, ba ngày qua cô chẳng ăn uống gì, lúc mọi người đi nghỉ cô cũng vẫn ngồi đó. Tae không muốn lãng phí thêm phút giây ít ỏi nào được ở gần bên mẹ nữa. Dù cho bây giờ bà không còn hơi thở nhưng ít ra bà vẫn còn ở đây, chưa cách nhau một tầng đất lạnh... Ngày chôn cất, trời mưa rả rích suốt từ lúc hừng sáng như càng tăng thêm sự tang thương cho khung cảnh. Mọi người đến đưa tang rồi cũng lặng lẽ ra về, mưa mải miết khiến không khí trở nên ướt lạnh, Tae bảo quản gia đưa ba mình về nhà trước, cô muốn ở lại thêm một chút bên mẹ. Cô gần lại chỗ mẹ mình và thì thầm:
- Mẹ à, bé Tae lạnh lắm! Mẹ ôm bé Tae đi. - Mưa ngày càng to và tiếng cô khóc cũng ngày càng to hoà vao với những giọt mưa.
Cứ thế khi người quản gia đến đón và dìu cô về cô mới chịu lên xe. Ba Taeyeon đau xót nhìn đứa con gái thương yêu của mình gầy xọp người đi. Trong suốt đám tang, con bé luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để chu toàn mọi thứ thay cho ông. Người vợ chung chăn gối hơn 20 năm mất đi, ông đã không còn tỉnh táo để làm bất cứ chuyện gì nữa, một tay Tae đã lo tất cả, cho dù nước mắt có rơi thì nó vẫn vững vàng điều hành cả lễ tang, việc mà đáng ra ông phải làm. Và bây giờ nó đã ngã quỵ, đứa con gái hoạt bát luôn vui cười của ông bây giờ cứ thiêm thiếp nằm trên giường. Bao tử của cô đã ba ngày không ăn nên lúc này không thể tiếp nhận lượng thức ăn quá nhiều, ngày ngày chỉ có thể uống sữa, ăn cháo loãng và buộc phải truyền nước để duy trì sức khỏe. Nếu ông biết Tae đã phải chịu đả kích lớn như thế nào ở chân trời xa xôi kia, không biết ông còn đau lòng đến thế nào nữa. Taeyeon à, ba có lỗi với con, ba đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt, vậy mà chưa gì đã để con ra nông nỗi này. Giọt nước mắt hiếm hoi của người đàn ông đã rơi, và nó vô tình chạm nhẹ lên tay Tae khiến cô thức giấc.
- Ba sao ba lại khóc? - Tae quay lại nhìn ba mình
- Con phải mau hồi phục lên nghe chưa? Bé Tae của ba đi đâu mất rồi?- Ông vừa nói vừa vuốt mái tóc của đứa con gái mà ông yêu thương nhất.
Tae nhìn người cha đã từng rất phong độ của mình, lúc này trông ông già đi cả chục tuổi. Kim Tae Yeon mạnh mẽ lên, mày không được phép làm một cô tiểu thư yếu đuối vô lo vô nghĩ nữa! Phải cứng rắn lên, phải cùng ba gánh vác gia đình này, Kim Tae Yeon ngây thơ ngày xưa đã chết rồi, hãy chứng tỏ bản lĩnh của mày cho thế giới này biết mày không dễ bị bắt nạt đâu!
CHƯƠNG 5: THAY ĐỔI
Mọi việc diễn ra cứ như một cuốm film quay chậm trong tâm trí Tae, bị lừa dối rồi lại bị bỏ rơi, mẹ ra đi rồi ba cũng rời xa cô, giờ đây cô đã là một Kim Tae Yeon hoàn toàn khác. Vẫn còn nhớ cái ngày mà ba cô quyết định chuyển sang Pháp sinh sống, nơi mà hai ông bà đã từng có một quãng thời gian hạnh phúc bên nhau, trao lại cho cô toàn bộ quyền điều hành của Kim thị. Nó không đơn giản chỉ là chức vị cao quý của một Tổng giám đốc, đó là cả một trách nhiệm lớn lao mà cô phải gánh vác. Kim thị là toàn bộ tâm huyết mà ba mẹ cô đã gầy dựng nên từ hai bàn tay trắng, là sự sinh sống của hàng ngàn nhân viên dưới quyền, mọi thứ giờ đây đều đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của một cô gái vừa tròn 24 tuổi. Thế mà Tae đã lèo lái nó đi được 3 năm rồi, cho dù có lúc tưởng chừng như không thể nhưng cứ nghĩ đến công sức mà ba mẹ đã đổ ra để tạo lập nên nó, Tae cứ một lần lại một lần đánh bại hết mọi khó khăn mà cô gặp phải. Phải, cô rất bản lĩnh, một tiểu thư đã từng chỉ biết vui chơi và ăn học, mỗi khi chùn bước lại quay về tìm kiếm vòng tay che chở của gia đình giờ đây đã thành một nữ doanh nhân trẻ tài ba, danh tiếng vang vọng trên khắp thị trường kinh tế, là một tấm gương đáng để noi theo. Nhưng bất cứ sự thành công nào cũng đều có cái giá của nó, và cái giá phải trả của Taeyeon là quá đắt, để có được vị thế ngày hôm nay cô đã phải đánh đổi cả con người của mình. Còn đâu một tiểu thư yếu đuối, để đối mặt với sự ngờ vực từ giới chuyên môn cả trong và ngoài công ty, Tae đã xây dựng cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, lạnh lùng và quyết đoán. Rồi nỗi cô đơn mà hàng đêm cô phải đối mặt, nó khiến Tae ngày càng thu mình vào cái vỏ ốc mà cô tự tạo ra, bây giờ cô chỉ có một mình, có đau, có buồn, có mệt mỏi cũng chẳng còn ai có thể sẻ chia nữa. Vấp ngã thì phải tự đứng dậy, dù có đổ máu vẫn phải bước tiếp, không những thế còn phải bước đi thật vững vàng để đối thủ không có cơ hội hạ gục cô một lần nữa. Cái quá khứ đau thương kia đã khiến cô hiểu rằng, không có ai đáng tin ngoài chính bản thân mình cả, cũng chẳng có ai giúp mình mà không cần lý do, thế thì tốt nhất là tự đi mà đối mặt.
- Cốc cốc cốc. - Đang suy nghĩ miên man bỗng nghe tiếng gõ cửa
- Vào đi. - Tae nói
- Tổng giám đốc, chúng ta có cuộc hẹn với người bên Byun thị vào lúc 3h chiều, bây giờ đã là 2h45 rồi ạ!- Vị thư kí e dè nhắc nhở, trong công ty này ai cũng biết tổng giám đốc là một người như thế nào, tốt hơn hết đừng phạm sai lầm.
Tae lạnh lùng nói rồi tiếp tục công việc của mình, Sunny thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng ra ngoài. Dù là thư kí trực tiếp nhưng cô rất sợ mỗi khi phải tiếp xúc với tổng giám đốc, sợ đôi mắt lạnh như băng cùng không khí áp bức đến nghẹt thở mỗi khi ở bên Taeyeon. Làm ở đây đã lâu như vậy mà cô chưa bao giờ thấy cô gái trẻ ấy cười một lần thật sự, những nụ cười xã giao cứng nhắc ấy thà cô ấy không cười còn tốt hơn. Cũng dễ hiểu, cho dù Tae bằng tuổi Sunny nhưng những gì Tae phải đối mặt hàng ngày thật quá sức, công việc thì dồn dâp, áp lực luôn đè nặng, lúc nào cũng phải dè chừng những đối thủ nặng kí luôn chực nuốt chửng lấy công ty . Cho dù rất muốn cùng Tae chia sẻ nhưng Sunny quả thực không dám, sự lạnh lẽo toát ra xung quanh Tae luôn làm Sunny e ngại, cô ấy luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, thôi thì đánh âm thầm làm tốt công việc của mình để đỡ được phần nào rắc rối cho Tae là ổn rồi.
Người có hẹn với Tae là Byun Baek Hyun, giám đốc điều hành của tập đoàn Byun thị, người ta biết đến anh như một chàng trai với nụ cười tỏa nắng. Byun thị là một tập đoàn lớn, tất nhiên công việc của một giám đốc điều hành cũng không phải dễ thở, nhưng Baek có một biệt tài biến mọi việc tưởng chừng như đi vào ngõ cụt thành một thứ hết sức đơn giản, bởi sự điềm đạm, bình tĩnh hiếm thấy, và cũng không thể phủ nhận tài năng của anh. Là con trai duy nhất của Chủ tịch, một thiếu gia chính hiệu nhưng người ta luôn tìm thấy ở anh sự giản dị, dễ gần, nhân viên dưới quyền đều rất ngưỡng mộ anh. Anh quan niệm một khi tinh thần thoải mái thì con người mới có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất, bởi thế không khí trong phòng làm việc của anh tuy nghiêm túc nhưng lúc nào cũng vui vẻ, không lúc nào thiếu vắng tiếng cười. Lần này đi bàn hợp đồng với Kim thị, Baekhyun có nghe nhiều lời đồn đoán về vị tổng giám đốc trẻ bên ấy, ngưỡng mộ cũng có nhưng đa phần là không mấy thiện cảm, anh luôn không thích những con người quá cứng ngắc, theo anh họ thật đáng thương khi không biết hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này.
- Tổng giám đốc, Byun Baek Hyun, Chủ tịch của tập đoàn Byun thị đến rồi ạ!
- Cho vào đi!
CHƯƠNG 6: GẶP LẠI, LIỆU CÓ NHẬN RA?
Vừa bước vào phòng, cũng như bao người khác, Baekhyun khẽ nhíu mày trước không khí áp bức đến khó thở trong phòng. Nhưng nhìn con gái trước mặt anh lại thấy có chút gì đó quen thuộc như từng gặp ở đâu, khẽ liếc lên bảng tên trên bàn làm việc "Tổng giám đốc Kim Tae Yeon", chắc anh nhầm, anh chưa nghe cái tên này bao giờ.
- Xin chào! Tôi là Byun BaekHyun, giám đốc điều hành của Byun thị! Hân hạnh được biết cô!_BaekHyun nở một nụ cười tơi rói như mọi lần.
- Xin chào! Tôi là Kim Taeyeon! Như anh đã biết tôi là giám đốc điều hành của Kim thị! Hân hạnh được hợp tác._ Tae nói nhưng vẫn giữ một thái độ lạnh lùng đến đáng sợ
- Tôi hơi ngoài lề một chút, nhưng cô không cảm thấy nếu cô cười lên một cái sẽ gây thiện cảm hơn với người đối diện sao?_Baek vui đùa trước không khí quá mức căng thẳng, anh muốn thử xem Taeyeon có đúng như những gì người ta đồn đoán hay không.
- Nếu tôi không nhầm thì chúng ta có hẹn để bàn về việc hợp tác của công ty tôi và chi nhánh của tập đoàn bên anh còn anh muốn bàn về chuyện khác thì xin lỗi tôi không có thời gian, hơn nữa tôi nghĩ việc hợp tác có thành lập hay không dựa vào năng lực và độ tương tác của hai bên có phù hợp hay không chứ không phải về vấn đề thân thiện của tôi với anh! Chúng ta vào việc được rồi chứ!

[Longfic] Màu Sắc Cầu VồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ