CHƯƠNG 31: HOẢ HOẠN
Baekhyun đưa đón Taeyeon đi làm theo như chỉ thị của mẹ. Ngày đầu tiên, không khí im lặng đáng sợ, thỉnh thoảng vang lên vài câu hỏi đáp nhát gừng. Ngày thứ hai, dễ thở hơn một chút, ít ra thì mặt Taeyeon đã không còn lạnh giá như băng bắc cực, Baekhyun đã bắt gặp cô khẽ cười trước một câu nói vui của anh. Thế nhưng đến ngày thứ ba...
Baekhyun lái xe đến đón Taeyeon vào đúng giờ tan tầm, từ ngày bị đau chân cô không ở lại làm việc khuya nữa mà ôm hồ sơ về nhà làm cho tiện. Đang ngả người ra ghế thưởng thức bản nhạc quen thuộc và đưa mắt ra phía cổng lớn chờ cô, thì Baekhyun chợt giật mình khi bỗng dưng thấy cả đoàn người đua nhau chạy ra. Linh tính có chuyện không hay, Baekhyun vội mở cửa xe thì ngay lập tức nghe tiếng chuông báo cháy vang vọng, từng luồng khói cuồn cuộn tuôn ra từ các cửa sổ để mở. Không kịp suy nghĩ, anh lao ngay vào trong theo hướng ngược lại với dòng người, anh lo quá, cô đang đi đứng bất tiện mà người ta lại chen lấn xô đẩy hỗn loạn thế này.
Trong lúc đó, Taeyeon đang vừa cố bước đi về phía cầu thang thoát hiểm vừa ho sặc sụa vì làn khói mù mịt khiến mắt mũi cay xè. Ở tình cảnh thế này, người ta chỉ lo chạy thoát thân trước đã chứ để ý gì đến ai, nếu không có cái chân đau chắc cô cũng không thảm đến nỗi bị kẹt lại thế này. Chống nạng xuống cầu thang đã khó khăn, lại còn cả ngàn nhân viên đang đổ xuống cùng lúc. Tầng trên còn đỡ, càng xuống dưới, người càng đông, ngạt khói khiến Taeyeon bị choáng váng, lại còn bị đè ép khiến lưng va vào thành cấu thang đau điếng. Bất lực đứng nép vào một góc, bây giờ cố đứng vững để không ngã đã là tốt lắm rồi, với tình hình này, chỉ cần ai đó té xuống chắc chắn bị giẫm bẹp. Người rồi cũng thưa bớt, nhưng hít phải khói quá lâu nên Taeyeon bị mất sức, cố gượng bước đi nhưng vừa xuống được hai bậc thang thì loạng choạng.
Cứ tưởng sẽ té lăn xuống cầu thang nhưng sao Taeyeon chẳng thấy đau, hình như cô vừa ngã vào lồng ngực của ai đó rất ấm.
- Em có sao không Taeyeon? Đừng sợ, anh đưa em ra ngoài!
Baekhyun hốt hoảng khi thấy Taeyeon đã muốn ngất đi. Anh nhanh chóng đỡ cô lên lưng rồi phóng xuống, lửa đã lan rộng được hai tầng rồi, chần chừ sẽ không kịp mất.
Trong tình trạng mơ màng và làn khói đắng ngét cổ họng, nhưng được nằm trên tấm lưng rộng của ai đó và nhìn thấy dáng vẻ lo lắng cùng gương mặt lấm tấm mồ hôi của anh khiến Taeyeon bỗng dưng cảm thấy ngọt ngào đến lạ.
Cứu hỏa và cấp cứu đã đến khiến khung cảnh bên ngoài càng thêm nhốn nháo, náo loạn. Baekhyun đặt vội Taeyeon lên băng ca rồi hối thúc bác sĩ kiểm tra, lửa lan không nhanh và hệ thống báo động, thoát hiểm tốt nên mọi người đều thoát ra hết, chỉ có Taeyeon là người cuối cùng. Baekhyun lo lắng ngồi bên cạnh chờ bác sĩ làm động tác sơ cứu và cho Taeyeon thở oxi, cô y tá thấy anh vậy thì cười trấn an:
- Anh đừng lo, cô ấy chỉ bị ngạt khói thôi, không quá nghiêm trọng đâu!
- Sức khỏe cô ấy vốn không tốt, tôi chỉ lo..._Baekhyun chưa dứt câu thì Taeyeon đã ho lên mấy cái rồi mở mắt.
- Đấy, tôi nói mà, không sao đâu! Anh ở đây với cô ấy nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài xem có ai cần giúp gì không!_cô y tá cười chào rồi bước vội ra ngoài.
- Em không sao rồi! Anh mừng quá!_Baekhyun thở phào nhẹ nhõm, âu yếm lau mấy vết bẩn trên gương mặt Taeyeon.
Taeyeon còn mệt nên chỉ cười khẽ rồi siết nhẹ tay anh thay cho muôn vạn lời nói. Hai người đang trao nhau những cái nhìn đầy tình cảm thì bỗng bên ngoài có tiếng la thất thanh của một người phụ nữ tìm con. Thấy Taeyeon có vẻ lo lắng, ngóng ra ngoài muốn ngồi dậy, Baekhyun hiểu ý cô, bước xuống xe cứu thương tìm người hỏi.
- Có chuyện gì vậy?
- Nghe nói còn có một cậu bé bị kẹt trong đám cháy_một nhân viên cứu hoả nhiệt tình trả lời
- Tại sao lại có trẻ con trong đó?_Taeyeon cất tiếng yếu ớt, bám vào thành xe, bước xuống
- Em nằm nghỉ đi, xuống đây làm gì?_Baekhyun vội đỡ cô, anh hỏi vậy chứ biết Taeyeon không thể ngồi yên được vì đây là công ty của cô, trách nhiệm của một tổng giám đốc là rất lớn.
- Dạ tổng giám đốc, thằng bé là con chị lao công, hôm nay nó bị bệnh không đi học được nên chị ấy cho đến đây để vừa làm vừa trông nom. Ai ngờ lúc nãy hỗn loạn quá, ai cũng lo chạy thoát thân nên không biết thằng bé ở đâu, nãy giờ tìm khắp bên ngoài mà không thấy!
- Cho người vào trong tìm chưa?_Taeyeon chau mày, gặng hỏi
- Mấy anh lính cứu hoả bảo nguy hiểm lắm nên không cho ai vào cả thưa tổng giám đốc.
- A, anh biết thằng bé ở đâu rồi!_Baekhyun bất chợt la lên rồi chạy lại nói gì đó với một anh lính rồi hai người cùng hướng về phía tòa nhà.
Thấy Baekhyun tự dưng lao vào nơi nguy hiểm khi bên cứu hỏa vẫn chưa không chế được hoàn toàn đám cháy khiến Taeyeon hốt hoảng la thất thanh.
- Baekhyun...anh làm gì vậy? Quay lại đi!
Baekhyun nghe thấy nhưng chỉ ngoảnh lại cười trấn an Taeyeon rồi tiếp tục chạy đi, lúc nãy khi cõng Taeyeon xuống, anh đã trông thấy cánh cửa văn phòng ở tầng hai khẽ động lẽ ra lúc đó nhân viên đã chạy xuống hết rồi nên anh không quan tâm lắm. Lửa cháy ở tầng 8, mới lan xuống tầng 5, vẫn còn kịp, nếu không chính tay cứu đứa trẻ ấy anh sẽ thấy áy náy với bản thân mình lắm nên đã nài nỉ anh lính cho mình dẫn đường.
Baekhyun vừa vào trong không bao lâu thì bất ngờ có một cái gì đó phát nổ ở tầng 3, lửa cháy càng dữ dội, đội cứu hỏa nhanh chóng huy động thêm lực lượng trong khi Taeyeon thì đứng ngồi không yên.
Hai người phát hiện đứa trẻ, nó đã ngất đi, anh lính ôm đứa bé cùng Baekhyun che chắn cho nhau chạy ra ngoài, tình huống đám cháy xấu đi bất ngờ khiến hai người không kịp trở tay. Lửa lan nhanh, mọi thứ bắt đầu rơi xuống từ trần nhà, trông thấy một khung cửa bị cháy đang đổ sập, Baekhyun nhanh chóng đẩy người lính cùng đứa bé ra nhưng anh bị kẹt lại. Người lính quay lại định cứu luôn cả anh nhưng anh hét lên:
- Anh mang đứa bé ra ngoài trước đi!
Người lính đành tăng tốc ẵm đứa trẻ ra trước và gọi cứu viện vì không còn thời gian và anh ta không có cách nào cứu hai người cùng lúc.
Anh lính cứu hỏa đã xông ra từ tòa nhà cùng đứa nhỏ nhưng Taeyeon ngóng mãi cũng không thấy Baekhyun, cô hốt hoảng chạy lại níu tay anh ta dưới sự giúp đỡ của một anh nhân viên.
- Người đi cùng anh đâu rồi? Anh ấy đâu rồi?_Taeyeon lớn tiếng vì không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa.
- Anh ấy bị kẹt lại ở trong, cô hãy bình tĩnh, đã có người vào trong hỗ trợ rồi!
Taeyeon nghe thế thì chỉ biết buông tay thẫn thờ, mắt nhìn chăm chăm vào khung cảnh hỗn độn, cô hy vọng sẽ trông thấy được bóng dáng thân quen từ đó bước ra. Anh không được có chuyện gì đâu có biết không?
CHƯƠNG 32: ANH LÀM ƠN MỞ MẮT RA NHÌN EM ĐI!
Taeyeon ngồi cúi đầu bất động trước cửa phòng cấp cứu, nhìn như không có gì nhưng lại gần như mới thấy toàn thân cô đều run lên, hai bàn tay siết chặt vào nhau, nước mắt chảy tràn trên gương mặt vẫn còn lấm lem vì bụi khói. Chợt có tiếng bước chân vang vọng trên hành lang
- Trời ơi!!!!! Tại sao con trai tôi lại thành ra như thế này?_Bà Byun hốt hoảng
- Bĩnh tĩnh đi bà!_Ông Byun trấn an
Thấy Taeyeon vẫn như chìm trong thế giới riêng của mình, Sunny- thư kí của Taeyeon mới lên tiếng kể lại vắn tắt tất cả sự việc xảy ra cho ông bà Byun nghe.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở bố mẹ Baekhyun vội chạy lại hỏi tìn h hình, Taeyeon thì chỉ dám đứng từ xa chứ không dám lại gần.
- Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?
- Cậu ấy bị va đập mạnh ở đầu, nhưng rất may là không có máu bầm tích tụ. Có điều bị thiếu oxi lên não trong một thời gian ngắn khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê sâu! Việc tỉnh lại còn cần cần có thời gian và dựa vào ý chí của cậu ấy!
Taeyeon nghe tới đó thì ngất đi. Cô vừa tỉnh lại chưa hồi được sức đã phải chịu hết cú sốc này đến cú sốc khác. Nên thân thể khồn chịu nổi nữa.
Lờ mờ tỉnh dậy trong không gian trắng xóa nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Taeyeon khẽ nhíu mày để xua đi cơn choáng,cố gắng sắp xếp lại mọi thứ hỗn độn trong đầu. Bỗng nhớ ra điều gì đó, cô ngồi bật dậy, rút luôn kim truyền nước biển lằng nhằng, chống tay xuống giường, vừa lúc ấy thì Sunny bước vào
- Cậu tỉnh rồi à? Cậu còn yếu lắm, nằm xuống nghỉ ngơi đi
- Mình muốn qua thăm Baekhyun, anh ấy sao rồi?
- Vẫn chưa tỉnh lại! Ở bên đó có hai bác rồi nên cậu nghỉ ngơi thêm đi! Bác sĩ nói cậu bị nhiễm khí độc nên cần phải nghỉ ngơi để dưỡng sức.
- Mình muốn qua đó, nằm đây cũng không thấy yên tâm!
Thấy Taeyeon kiên quyết nên Sunny cũng không cản nữa, lấy xe lăn đẩy cô đến chỗ Baekhyun.
Ở bên này, bà Byun đang lấy khăn lau mặt cho Baekhyun, còn ông Byun chỉ ngồi trầm ngâm nhìn đứa con trai của mình hằng ngày hoạt bát hay pha trò giờ chỉ nằm im lìm không biết khi nào mới tỉnh dậy. Thấy Taeyeon vào hai người mới lấy lại nụ cười thay cho vẻ mặt ủ rũ.
- Con khỏe chưa mà qua đây vậy Taeyeon?_Ông Byun ôn tồn cất tiếng
- Dạ, con không sao. Con xin lỗi hai bác! Tại con mà Baekhyun mới..._Taeyeon cắn mooi
- Đừng có nghĩ linh tinh! Đâu phải lỗi của con chỉ là do tai nạn thôi mà_Bà Byun cười hiền vỗ đầu cô
Thấy Taeyeon cứ liếc nhìn Baekhyun nên ông hiểu ý, kiếm cớ rủ vợ ra ngoài để hai đứa có không gian riêng. Chỉ còn lại một mình, Taeyeon đưa tay vuốt mặt anh rồi cầm tay Baekhyun lên áp vào má mình, nước mắt lại tuôn ra. Cô cứ ngắm anh như vậy đến lúc mệt quá thì ngủ thiếp đi bên cạnh.
Mấy ngày sau, Taeyeon đã hồi phục nên được xuất viện. Tuy công ty gặp sự cố lớn phải lo lắng, giải quyết rất nhiều thứ bận rộn nhưng tối nào xong việc, dù khuya đến đâu cô cũng vào bệnh viện trò chuyện, tâm sự với Baekhyun. Cả ngày phải gồng mình lên không cho người khác thấy sự yếu đuối mà thừa cơ phá hoại, rồi còn phải làm gương để hun đúc tinh thần cho nhân viên. Taeyeon rất mệt mỏi. Chỉ có đến khuya, ở bên anh như thế này cô mới cho phép bản thân mình yếu đuối một chút.
- Baekkie à, sao anh còn chưa chịu dậy? Bố mẹ lo cho anh lắm có biết khôg? Còn em nữa, anh nỡ bỏ mặc em sao? Em mệt mỏi lắm rồi, em không muốn cố gắng nữa nhưng em không làm được! Chỉ cần em buông xuôi, moik công sức gây dựng bao nhiêi năm của cha mẹ em đều sẽ sụp đổ, rồi công ty sẽ ra sao? Hàng ngàn nhân viên biết sống thế nào? Anh dậy đi, em muốn nghe lời động viên của anh, em muốn anh cổ vũ em như lúc trước được không?
- Hay là anh giân vì em cố chấp quá phải không? Chỉ có một chút chuyện mà giận anh lâu như vậy
Nói đến đây Taeyeon cười khổ, cô thừa biết anh yêu cô rất nhiều và cô cũng vậy, chỉ vì một chút hiểu lầm mà 2 người phải xa nhau để rồi cô hèn nhát không dám yêu thêm lần nữa. Đêm nào đến đây cô cũng khóc rồi lại tự lau nước mắt còn không thì để gió tự khô đi bởi anh chẳng thể giúp cô được nữa rồi. Taeyeon khóc mệt rồi tựa đầu vào giường Baekhyun ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt tay anh. Đêm nào cô cũng ngủ ở đây, đến sáng mới về nhà thay đồ đi làm, ông bà Byun biết ý nên khôg để người ở lại chăm sóc Baekhyun để Taeyeon được tự nhiên. Có lẽ được tự tay lo cho Baekhyun bây giờ là cách tốt nhất để cô cảm thấy thoải mái hơn.
Taeyeon ngủ được một lát thì có một bàn tay ai đó khẽ động đậy nhưng cô không nhận ra. Baekhyun đưa tay khẽ vuốt tóc Taeyeon, rồi lau dòng nước mắt khi ngủ vẫn chảy ra trên gương mặt cô mà trong lòng như có dao đâm vào. Anh là một kẻ không ra gì, lúc nào cũng nói sẽ giữ được nụ cười ấy nhưng cuối cùng anh lại luôn là người khiến cho cô phải rơi lệ.
Taeyeon ngủ không sâu nhưng vì quá mệt mỏi và tư thế không thoải mái nên làm cho cô gặp ác mộng. Trong giấc mơ đó, cô thấy anh nằm im lìm, không có một chút hơi ấm,ngay cả nhịp tim và hơi thở cũng không còn. Dù cho cô cố lay thế nào anh cũng không tỉnh dây.
- Baekhyun, anh mở mắt ra nhìn em đi! Anh còn chưa nghe em nói lời tha thứ tại sao anh lại ra đi như vậy? Em còn chưa nói em yêu anh mà, Baekhyun! Anh dậy đi, dậy nói với em anh yêu em đi mà!!!Taeyeon gào khóc trong cơn mê, còn Baekhyun thì thấy cô cứ thút thít rồi lẩm nhẩm những lời ấy. Anh đau lòng không dứt, cố hết sức để ngồi dậy ôm cô nhưng anh không thể. Cuối cùng, khi anh thử đặt tay lên gò má đẫm nước mắt ấy thì Taeyeon mới dần tỉnh.
CHƯƠNG 33: ANH VẪN Ở ĐÂY MÀ!!
Taeyeon mở mắt và nhận ra mình chỉ vừa nằm mơ một giấc mơ thật khủng khiếp. Nhưng có gì đó không đúng! Vừa rồi ai đã đặt tay lên má cô? Taeyeon quay qua và không thể tin vào mắt mình nữa. Là Baekhyun, anh đang nằm đó nhìn cô và mỉm cười
- Anh làm sao bỏ em lại một mình được! Đừng khóc nữa nào bé con của anh!
Taeyeon đưa tay lên bịt miệng để ngăn mình không khóc nấc lên. Cô vừa khóc vừa cười ôm chầm lấy Baekhyun.
- Em nhớ anh nhiều lắm!
- Anh vẫn ở đây cơ mà!!
- Nhưng anh cứ nằm đó mà không phản ứng gì hết, em sợ...
Taeyeon gối đầu lên ngực anh, lắng nghe từng nhịp tim đập đều đặn, cô nhắm mắt cảm nhận từng cái vỗ nhè nhẹ của anh như đã từ lâu lắm rồi cô không có được. Mùi vị của hạnh phúc và ngọt ngào lan tỏa trong không khí, một chương mới của tình yêu lại được bắt đầu.
Cứ ngỡ như là cuộc hội ngộ ngàn năm xa cách, hai người nằm nép vào nhau, trao cho nhau những ánh nhìn trìu mến nhất, những lời nói yêu thương nhất. Mọi sự giận hờn, lo lắng, sợ hãi, do dự này đều được lãng quên. Khi người ta đã bước tới ranh giới giữa sự sống và cái chết rồi thì chẳng còn gì quan trọng nữa. Cứ yêu hết mình đi, ai biết được mai này sẽ ra sao....
Từng tia nắng sớm theo chân làn gió mát thổi vào căn phòng bệnh một không khí thật tươi mới, có hai người vẫn đang ôm nhau ngủ thật yên bình. Bà Byun đến thay ca để Taeyeon đi làm như thường lệ thì bắt gặp cảnh tượng đẹp đẽ này, bà chỉ lặng lẽ mỉm cười mà không nỡ đánh thức. Ngay từ ngoài hành lang bà đã gặp bác sĩ của Baekhyun nên biết được đêm qua anh đã tỉnh lại và không có gì đáng lo ngại nữa, chỉ cần hồi phục về sức khỏe là có thể ra viện. Cả tuần nay bà mới thấy Taeyeon ngủ say đến vậy, mọi hôm chỉ cần bà mở cửa là cô đã giật mình thức giấc, có hôm còn đang ngồi lau tay chân cho Baekhyun, nhìn đôi mắt thâm quầng đó bà biết cô chẳng ngủ được bao nhiêu. Chỉ một tuần mà người Taeyeon đã xanh xao và xọp đi thấy rõ, tuy tập đoàn nhà họ Byun cũng giúp không ít trong việc vực lại công ty của gia đình Taeyeon sau tai nạn đó nhưng thân là một Tổng Giám đốc thì cũng không tránh khỏi trách nhiệm đè nặng lên vai. Bà đã rất nhiều lần khuyên cô nên nghỉ ngơi, không cần lo cho Baekhyun nhưng cô không chịu nên cũng đành. Đứa con dâu này đúng là bà đã nhìn không sai, bây giờ Baekhyun tỉnh thì tốt rồi, bà yên tâm mà Taeyeon cũng không phải vất vả nữa. Tai nạn này đúng là không may mắn nhưng nó lại vô tình mang lại một chuyển biến tốt đẹo trong chuyện của hai đứa.
Tuy muốn để Baekhyun và Taeyeon ngủ thêm nhưng bà không thể không đánh thức hai đứa vì đã đến giờ bác sĩ kiểm tra cho Baekhyun. Baekhyun tỉnh dậy trước, nhìn thấy mẹ thì cười toe toét rồi hôn nhẹ lên trán Taeyeon để đánh thức cô. Taeyeon khẽ nhíu mày và dúi mặt vào người anh ý không muốn dậy khiến anh bật cười. Anh liền thì thầm vào tai cô:
- Xem con dâu ngủ nướng trước mặt mẹ chồng xấu hổ chưa kìa =)))
Taeyeon nghe thấy vậy liền vội mở choàng mắt, thấy mẹ Byun đang nhìn cô cười thì bối rối đỏ mặt, vùng dậy lí nhí chào bà rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.
- Con bé đáng yêu thật!_bà Byun cười vui vẻ
- Đương nhiên rồi, vợ con mà mẹ!_Baekhyun cười tít mắt
- Còn nói? Lo mà giữ cho kĩ đi, con mà để mất nó thêm lần nữa là mẹ cho ăn đòn_bà Byun dọa anh
- Mẹ này, con trai mới tỉnh mà còn không thương gì cả! Mà mẹ khỏi lo, con không dám để vuột mất cô ấy lần nữa đâu! Một lần thôi là sợ lắm rồi!_Baekhyun cười rồi đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đang khép chặt.
Đằng sau cánh cửa đó Taeyeon cũng đang tủm tỉm cười một mình, gò má ửng hồng. Đây là bệnh viện mà, cách âm đâu có tốt, câu chuyện vừa rồi của mẹ con Baekhyun cô nghe thấy hết. Vừa vui sướng, vừa mắc cỡ. Nhớ lại tình cảnh lúc nãy cô càng ngượng chín người, cũng may chưa nói câu nào nhõng nhẽo với Baekhyun, để mẹ anh nghe được chắc cô không dám nhìn mặt bà luôn quá!!!
Chợt nhớ ra mình phải đến công ty, Taeyeon nhìn vội đồng hồ trên tay. Trời ơi! Cô muộn mất hơn một tiếng rồi! Nhanh chóg chỉnh sửa đầu tóc, trang phục rồi mở cửa bước ra. Bác sĩ cũng vừa kiểm tra xong cho Baekhyun, cô định chào mẹ anh rồi đi nhưng anh cứ nắm tay cô mãi không chịu buông
- Có gì không anh? Em bị muộn giờ rồi!
- Em chưa hôn tạm biệt anh mà!!!_Baekhyun chu mỏ
- Anh này, mẹ đang ở đây đó_Taeyeon lại đỏ mặt, có rút tay ra, nói nhỏ
- Có gì đâu mà ngại nè! Em không hôn anh không cho đi đâu!
Bà Byun biết ý nên vội quay mặt về phía tủ lạnh.
- Anh hư quá đó!_Taeyeon hôn vội lên môi anh,thì thầm mấy lời đó rồi cắn môi đi thẳng ra cửa, mặt đỏ như quả gấc chín.
Đợi Taeyeon đi rồi bà Byun mới quay ra, đánh nhẹ vào người Baekhyun một cái.
- Con đúng là hư quá rồi!
Baekhyun chỉ biết cười xòa, anh cứ lâng lâng hạnh phúc từ hôm qua tới giờ vì nghĩ trong cái rủi vẫn có cái may. Dù bị thương nhưng Taeyeon chịu ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho anh thì anh cũng quá mãn nguyện rồi.
- Con đó, sau này lo mà đối xử với con bé cho tốt! Mấy ngày con hôn mê, nó cực khổ biết bao nhiêu! Đi làm từ sáng sớm đến tối mịt về lại vào đây chăm con, mẹ nói thế nào cũng không chịu về nghỉ!_Bà Byun tặc lưỡi
- Con biết rồi mà mẹ! Chỉ sợ sau này con cưng cô ấy quá mẹ lại ghen tỵ thôi =))_Anh trêu bà
- Ăn nói linh tinh. Nhìn hai đứa hạnh phúc là mẹ vui rồi!
CHƯƠNG 34: TRÁI TIM ANH LÀ CỦA EM!!
Ấu ỳe!!! Tâm trạng au đang high nạ ❤