CHAP 4 : NHÂN VẬT PHỤ

728 1 0
                                    

Cô nằm vật ra giường cố hớp từng đợt không khí sau khi đã nuốt hết chất dịch lõng khi xuống bụng . Kéo cô lại gần anh để cô gối đầu lên tay mình , nhẹ nhàng hỏi : 

_ hôm nay em sao vậy , không khỏe à? _ Cô khẽ lắc đầu , giọng nói nhẹ tựa như gió.

_ không , có lẽ do em uống quá nhiều rượu ._ anh khẽ thở dài , vòng ôm được siết chặt hơn.

_ Ngủ một chút đi , trông em gầy quá , junhyung không chăm sóc cho em sao? _ không có tiếng trả lời chỉ có tiếng thở đều đều , cô đã ngủ rồi.....

Anh khẽ lách khỏi người cô và bước xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất . Lấy quần áo mặc vào người , cầm điện thoại anh nhấn số và gọi cho san....

Cánh cửa được anh khép hờ , tiếng gót giày chạm vào nền nhà vang lên những thanh âm xa dần..... Đôi mắt đẹp khẽ động , đôi mắt ấy đỏ ngầu nhưng tuyệt nhiên lại không

có nước mắt rơi.

Luôn là như vậy , cả cô và anh đến với nhau khi dục vọng trong người cần nơi giải tỏa và sau đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ....

Có lẽ cô cần gập San , cô không muốn con bé tổn thương ít nhất là từ phía cô .......

***

Bước từng bước khó nhọc , đôi giày cao gót của cô khiến việc di chuyển trở nên khó khăn . Nơi bụng dưới của cô bỗng nhói lên cơn đau bất ngờ . Chới với , cô ngã khụy xuống đường và ngất đi trên nền tuyết lạnh.......................

Ấm áp và một chút ân cần là những gì cô có thể cảm nhận được lúc này . Junhyung ngồi đó nắm chặt lấy tay cô và mỉm cười ấm áp.

Vừa lúc ấy thì bác sĩ bước vào , nhìn cả hai và ông lắc đầu :

_ Tôi biết cô cậu còn trẻ , sẽ khó mà kiềm chế được dục vọng của bản thân . Nhưng cậu nên nhớ cô ấy là sản phụ điều đó sẽ không tốt cho đứa con tương lai của cậu đâu . Nên biết kiềm chế một chút cậu trai trẻ , giờ thì cậu có thể đưa cô ấy về. _   Cô quay đầu tránh anh nhìn từ anh, ngay lập tức chỉ muốn rút bàn tay lạnh ngắt của mình ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của anh.

_ Về thôi nào , bố đưa hai mẹ con về nhé_ junhyung cười rạng rở , nhất bổng cô lên .

_ Em không được lo lắng , như thế sẽ không tốt cho con chúng ta , xin lỗi vì anh đã không giành nhiều thời gian chăm sóc cho em_ Những lời anh nói như nước mát tưới lên sa mạt khô cằn tuy nó chẳng thể làm cây cối nở hoa nhưng đủ sức khiến tâm hồn ai kia trở nên bình lặn.   suốt chặn đường về nhà cô chẳng nói gì , chỉ yên lặng nhìn ra cửa xe , hai bên đường cảnh vật cứ như một thước phim quay nhanh , lướt nhanh qua và chẳng để lại ấn tượng gì.

_ Jun em xin lỗi _ cô cúi mặt lời xin lỗi phát ra lí nhí hòa vào tiếng nhạc .

_ Em không có lỗi , người có lỗi là anh mới đúng . Lẽ ra anh không nên để em một mình , vì như thế em lại tìm cậu ấy .Xin lỗi vì anh đã chẳng làm được như lời anh nói , bảo vệ và chăm sóc cho em....._ Cô ôm chầm lấy anh . Chiếc xe hơi mất kiểm soát rồi được anh tấp vào lề.   Nước mắt cô rơi , ướt đẫm áo anh . cô òa lên khóc nức nở. Tại sao không trách móc cô, không khinh miệt cô thậm chí là đánh cô như yoseob từng làm , tại sao cứ dịu dàng với cô như vậy để cô mãi là người mang tội nặng với anh.

MẶT NẠ HOÀN HẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ