Đêm hôm ấy, khi những người còn lại trong phòng đã say giấc nồng từ lâu, Kagami vẫn còn trằn trọc thức giấc. Cơ thể y nhũn như cháo và mỗi lần di chuyển cơ bắp lại đau nhói, nhưng đầu óc y vẫn còn minh mẫn lạ thường.
Kagami muốn trở người qua lại như lúc ở nhà, nhưng biết là nếu làm vậy sẽ đánh thức Kuroko, người đang nằm bên phải y, và tệ hơn thế là Hyuga-senpai ở phía còn lại. Ai mà biết được đội trưởng của họ sẽ gây ra chuyện lớn đến đâu với cái tâm trạng cáu bẳn cực độ khi bị đánh thức giữa chừng của anh chứ, nên y thà nằm yên còn hơn là tự gây nguy hiểm cho tính mạng mình.
Y nhìn lên cái đồng hồ trên tường. 12 giờ 15 phút sáng. Tuyệt thật, y vừa phí phạm 2 tiếng đồng hồ mà chẳng làm được gì. Kagami bèn ngồi dậy trên nệm và nhìn những đồng đội của mình đang ngủ say. Với một tiếng thở dài, y đứng lên và khẽ khàng bước ra khỏi phòng.
Y đi qua nhiều căn phòng khác nhau, tiếng ngáy vọng ra đều đều trên hành lang, và y hướng ra phía sân nhà trọ nơi y và Tatsuya vừa ngồi tối hôm qua. Thời tiết ban đêm khá lạnh vì vẫn còn chưa chuyển hẳn sang xuân nhưng Kagami cũng không thấy khó chịu lắm. Cơ thể y là một cái lò lửa di động suốt 365 ngày trong năm, nên thế này cũng chẳng là gì.
Y ngồi xuống trên chiếc ghế dài và ngước lên nhìn trăng. Buổi đêm thật tĩnh mịch, chỉ có âm thanh của sóng xô bờ và tiếng dế rả rích lọt vào tai y. Tiếng sóng vỗ đều đều vào bờ cát cũng giúp tâm hồn Kagami thanh thản phần nào.
Nhưng nếu y tập trung được vào mấy âm thanh đó thì đã tốt.
"Ngh, Aominecchi…." Tiếng ai đó rên rỉ vọng ra từ phía sau.
"Khẽ thôi nào, Kise…" Lại một giọng nói quen thuộc khác.
Kagami ngay lập tức quay đầu về phía mà âm thanh đó phát ra, và suýt chút nữa mắt y đã rớt ra ngoài.
Trước mắt y là một màn tình tứ nóng bỏng với Aomine đang dí Kise dựa vào tường. Họ hôn nhau mạnh bạo, đá lưỡi điên cuồng, như thể sự sống của họ phụ thuộc vào điều này vậy. Rồi môi Aomine cũng dứt ra khỏi môi Kise, nhưng ngay lập tức lướt xuống và tấn công cổ cậu. Kise rên lớn một tiếng khi Aomine hôn lên vùng xương bả vai của cậu, còn hắn thì cười ngạo nghễ khi nhìn thấy một dấu hôn đỏ lựng ở nơi đó.
"Aominecchi, cậu lại để lại dấu rồi! Tớ lại không mang đồ trang điểm để cho nó đi. Mọi người sẽ nghĩ thế nào khi nhìn thấy nó bây giờ?!" Kise phàn nàn.
"Suỵt, đã bảo khẽ thôi xem nào. Thoải mái đi, chỉ là một vết cắn yêu thôi mà. Như vậy mọi người sẽ biết cậu thuộc về ai."
"Cậu cố tình đúng không!"
Aomine cười. "Đương nhiên rồi. Tôi làm sao chịu được khi thấy người ta cứ dán mắt vào bạn trai mình cơ chứ. Cái tên Mibuchi đó chắc chắn có tình ý với cậu, hắn ta cứ liếc mắt đưa tình với cậu suốt mấy ngày qua còn gì."
"Nhưng cậu cũng không cần phải làm vậy chứ. Ai mà chả biết chuyện của chúng ta." Kise phụng phịu, xoa xoa vết đỏ trên bả vai.
"Coi nào, đừng có chối là mình không thích nó nữa đi. Cậu vẫn luôn thích khi tôi làm vậy mà..." Aomine khẽ thủ thỉ khiến chân Kise mềm nhũn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kuroko no Basuke] THAT RED STRING
RomanceTác giả: Kantarera Dịch: Ame Pairing: KagaKuro, AoKi, MidoTaka, MuraMuro, AkaFuri Thể loại: Romance Tình trạng: Hoàn tất Nếu như một ngày Kagami tỉnh dậy và phát hiện ra mình có khả năng nhìn thấy sợi dây tơ hồng kết nối các số phận?