Chương 3

3.3K 266 20
                                    

"Nhắc lại xem nào, Kuroko. Tại sao cậu phải kéo tôi đến buổi gặp mặt của Thế hệ kì tích cơ chứ? Tôi không phải là thành viên đã là một nhẽ, thậm chí tôi còn chẳng ưa nổi ai trong đám người đấy nữa." Kagami cáu kỉnh lầm bầm khi Kuroko kéo y đến một sân bóng rổ đường phố gần trường sơ trung của cậu.

"Bởi vì Akashi-kun muốn gặp mọi người, và cậu ấy đã nói rất cụ thể là hãy mang cậu tới, Kagami-kun."

"Cậu ta tính làm gì ở Tokyo vậy? Giờ này đâu phải thời gian nghỉ lễ đâu."

"Tớ cũng không rõ nữa."

Khi họ tới nơi, Thế hệ kì tích đã gần như có mặt đầy đủ. Aomine đang ngồi trên ghế dưới bóng cây cùng với Kise, người đang mát-xa vai cho hắn. Murasakibara còn đang bận rộn nhấm nháp đống snack của cậu ta nên cũng chỉ giơ tay lên vẫy chào những người mới đến.

"Tên này làm gì ở đây vậy Tetsu?" Aomine lười biếng nhấc cơ thể bước ra khỏi chỗ bóng râm.

"Akashi-kun đã chỉ định tớ mang Kagami-kun theo."

"Oa, Akashicchi muốn cậu tới ư? Vậy nghĩa là cậu ấy đã nhìn nhận cậu như một trong số chúng tớ rồi đó." Kise vui vẻ nói.

"Mơ đi nhé! Tôi không đời nào tham gia cái nhóm ngớ ngẩn tóc màu mè của các người đâu. Tôi chơi bóng rổ theo kiểu của riêng tôi, xin cảm ơn."

"Kagamicchi xấu tính quá đi à." Kise kêu lên thảm thương.

"Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi tôi là Kagamicchi."

"Mấy người ở đằng kia im lặng dùm đi. Các cậu đang làm ảnh hưởng tới sự yên bình của người khác đấy." Midorima hét lên từ phía bên kia sân bóng, nơi cậu đang ném liên tục mấy quả 3 điểm.

"Ai khiến cậu nghe bọn tôi cơ chứ, tên bốn mắt kia!" Aomine hét về phía Midorima.

Ngay khi Midorima mở miệng định đốp lại Aomine, một hình bóng đột ngột xuất hiện.

"Chà chà, các cậu vẫn nóng tính như thường nhỉ."

Tất cả mọi hoạt động đều ngưng lại trước giọng nói của Akashi.

"Akashi-kun." Kuroko là người duy nhất lên tiếng chào.

"Tôi thành thật xin lỗi vì đã đến muộn, Shintarou, Atsushi, Daiki, Ryouta, Tetsuya... và Taiga. Hôm nay ga tàu quả là đông không ngờ."

Kagami có thể nghe thấy Aomine khẽ lầm bầm ở phía sau. "Không phải cậu toàn đến muộn sao?"

"Gì cơ Daiki?" Đôi đồng tử một đỏ một vàng của Akashi nhìn thẳng về phía Aomine, khiến hắn chợt thấy lạnh hết sống lưng.

"Không, không có gì đâu, tôi chỉ đang nói về trận đấu tôi xem tối qua thôi mà." Aomine nói dối không do dự, trong khi những người còn lại nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại.

May thay, Akashi tạm bỏ qua chủ đề này và quay ra đối diện với tất cả mọi người. Aomine thở ra nhẹ nhõm.

"Tôi chỉ muốn thông báo cho mọi người là hai tuần nữa tất cả chúng ta sẽ tham gia vào trại tập huấn liên trường trong vòng một tuần. Huấn luyện viên của các cậu chắc đã nhận được hướng dẫn rồi, và tôi mong là các cậu sẽ có mặt đầy đủ."

[Kuroko no Basuke] THAT RED STRINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ