CHAP 10

142 5 0
                                    

Sáng...

_Aaaaa....phải làm sao bây giờ??? Làm sao??? - mới sáng sớm Vương Nguyên đã đi qua đi lại trông có vẻ hoảng hốt

_Nè, ngươi ngồi xuống cái đã, ngươi làm ta chóng mặt quá! - Chí Hoành chịu không nổi, kéo Vương Nguyên ngồi xuống

------Flashback------

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cho nên tâm hồn bạn Nguyên vô cùng phơi phới, quyết định đi dạo. Đang đi cậu vô tình va phải một người, khi ngẩng mặt lên, cậu lại phất hiện ra đó chính là Hoa phi nương nương. Chưa kịp mở miệng nàng đã nói:

_Không ngờ hôm nay Vương tài nhân lại rảnh rang đi dạo chơi cơ đấy

_Vâng - cậu nhẹ nhàng trả lời

_Nếu ngươi đã rảnh như thế thì tức là...ngươi đã chuẩn bị xong xuôi rồi? - nàng thăm dò

_Chuẩn bị cái gì cơ? - cậu ngơ ngác hỏi

_Ngươi...ngươi không nhớ sao?

_....

_Thiên a! Đừng nói với ta là ngươi quên hôm nay là sinh thần của Hoàng thượng đấy nhé!?

Cậu kinh ngạc. Hô...hôm nay là sinh thần của hắn sao?! Hình như hôm trước Nhị Hoành có nhắc đến thì phải?! Ây da...tại sao mình lại có thể quên được cơ chứT.T Nhìn cậu thất thần, nàng vội hỏi:

_Này, Vương tài nhân...ngươi...ngươi có sao không vậy?

_A, không, không sao

_Ngươi có nhớ không vậy?

_C...có nhớ chứ

_Thật không?

_Thật mà! Nương nương yên tâm, tất cả đều đã được chuẩn bị hết rồi

_Vậy...gặp ngươi sau - nói đoạn nàng quay gót đi thẳng

------Endflashback------

_Có thế thôi hả? Vậy mà ta còn tưởng ngươi bị táo bón nên đứng ngồi không yên chứ - Chí Hoành chán nản nói

_Táo bón cái đầu ngươi đấy! - cậu la lên - Ngươi mau giúp ta nghĩ cách đi

_Ta đã nói rồi mà, vẫn là ngươi tự dâng mình lên đi

_Ngươi có bệnh à! Ta là nam nhân, hắn cũng là nam nhân đấy. Hơn nữa ta còn không được - nói đến đây cậu bèn ngậm miệng lại, ở đây có quá nhiều người, không thể để lộ ra được

Chí Hoành cũng thức thời mà im miệng. Hai người cứ đứng yên ở đấy cho đến khi Vương Nguyên lên tiếng:

_ Thôi bỏ đi! Chúng ta không nên bàn về vấn đề đó nữa. Chúng ta tốt nhất là nên nghĩ cách giải quyết chuyện này đi

_Hay là làm cách này đi...

=====||=====

Tối đó, tại nơi-tổ-chức-sinh-thần-của-Hoàng-thượng...

Kẻ ra, người vào. Tất cả nô tỳ, cung nữ, thái giám... đều tất bật làm việc, mọi người đều vội vã làm việc, không ai dám lơ là dù chỉ một chút. Còn các phi tần, quan đại thần...thì tụm ba tụm năm nói chuyện cười đùa. Nhưng ngoài mặt thì cười nói vui vẻ, còn trong thâm tâm họ đang toan tính cái gì thì không ai biết được. Mọi người đều đã vào đúng chỗ mình ngồi, Vương Nguyên lúc đầu còn lúng túng nhưng nhờ một cung nữ tốt bụng, cậu đã tìm được chỗ ngồi của mình

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 14, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[kaiyuan] Em mãi là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ