CHAP 2

809 31 0
                                    

Sáng hôm sau, Nguyên thức giấc bởi tiếng ồn bên ngoài. Mang bộ dạng ngái ngủ rời khỏi phòng, cậu đi xuống lầu để xem có chuyện gì mà ồn ào quá. Vừa bước xuống lầu, cậu liền thấy gia nhân, nô tỳ vội vàng đi qua lại, ai cũng mang trên mình tâm trạng lo lắng xen lẫn sợ hãi. Cậu liền chạy như bay đến chỗ của lão Vương

_A mã! Ngạc nương! Có chuyện gì đang xảy ra thế ạ? Hai người mau nói cho con nghe đi - bật chế độ cún con face

_À ờm...thì chuyện là...ờm...Ngọc nhi...nó... - bà Vương vốn không định nói nhưng khi nhìn thấy bộ mặt đáng yêu tựa thiên thần của Vương Nguyên thì lại không kiềm được mà nói ra

_Tiểu Ngọc? Muội ấy đã xảy ra chuyện gì ư?

_Ngôc nhi...nó...bỏ trốn rồi

_Cái gì??!? Tiểu Ngọc...em...em ấy...đã bỏ..trốn rồi ư??... - Vương Nguyên hoảng loạn, cực kỳ hoảng loạn và một chút sợ hãi

Phải, cậu rất sợ. Muội muội của cậu bỏ trốn, tức là cãi lệnh của Hoàng Thái Hậu, đồng nghĩa với việc cả nhà cậu có thể sẽ bị chém đầu. Đang vò đầu suy nghĩ thì bất chợt lão Vương lên tiếng:

_Chỉ còn năm canh giờ nữa thôi thì sẽ có người tới rước. Nguyên nhi à, con..hãy trốn đi..trốn tới một nơi nào đó thật xa, việc còn lại cứ để bố mẹ lo được

_Không, dù có chết con cũng sẽ không bước ra khỏi cái nhà này - Gì chứ, bắt cậu bỏ đi còn mình thì ở lại chịu trận à, thân là nam tử hán, cậu không thể giương mắt ra mà nhìn như thế được (ế...thế má cứ tưởng con là nữ vương thụ chứ?!? Là nam tử hán thật à...*mặt ngu*)

_Nguyên nhi...hay là con...ờm...giả làm Ngọc nhi đi - sau một hổi im hơi lặng tiếng bà Vương rốt cục cũng đưa ra được một đề xuất rất ư là "tuyệt vời"

Lời bà Vương vừa nói ra thì lập tức nhận sự kinh ngạc của cả Nguyên nhi lẫn lão Vương

_Ngạc nương, người vừa mới nói cái gì??! Bắt con giả làm tiểu Ngọc? Cái gì vậy chứ?? Con là con trai cơ mà, sao mà giả thành nữ nhi được - Nguyên bự bội

_Phải rồi a~ Nguyên nhi, con với Ngọc nhi không khác nhau là mấy. Nếu giả làm Ngọc nhi thì không ai nhận ra đâu - lão Vương tươi cười nói - Tiểu Hoành, ngươi mau dắt Nguyên nhi lên phòng chuẩn bị đồ đi (*trỏ trỏ* có gian tình, chắc chắn là có gian tình -,-)

----//----

Tại phòng của Vương Nguyên...

_Kyyyaaa!!! Sao chứ? Vì cái gì mà lại bắt ta phải giả làm muội muội. Tiểu Hoành Thánh, ngươi nói xem? - Nguyên nằm trên giường mà lăn qua lăn lại

_Ây da, cái tên Nhị Nguyên kia, đã bao nhiêu lần nhắc là không được gọi ta là tiểu Hoành Thánh nữa mà - một cậu trai vô cùng đáng yêu với khuôn mặt đỏ lên vì tức giận mà mắng lại cái tên đang nằm lăn lóc trên giường

_Tiểu Hoành Thánh!!! Ngươi gọi ai là Nhị??? Không phải ta, ngươi mới là nhị, đồ nhị, nhị, nhị, nhị,... - Nguyên nhà ta không phải dạng vừa, gân cổ lên mà cãi lại

_Đã nói là không được gọi ta bằng cái tên đó rồi mà, cái đồ Nhị Nguyên

_Ta không phải là nhị, ngươi mới là nhị...

_^$&@^%&&#%%...

À mà cho au cắt 1 tí nhớ!! Chắc mn đang thắc mắc về nv mới phải ko^^ Mn chắc ai cũng đã đoán ra được r nhỉ. Vâng, đó chính là bé Hoành nhà ta đấy ạ, và tên đầy đủ của ẻm là Lưu Chí Hoành (cái này chắc ai cũng bík r nhở ==). Trong đây bé Hoành là nô tỳ thân nhất của Vương Nguyên. Đừng hỏi vì sao là nô tỳ lại có thể ăn nói như thế vs chủ nhân. Như đã nói ở trên, cậu chính là nô tỳ thân nhất của Vương Nguyên, cũng 1 phần là do Vương Nguyên thích gọi như thế chứ không phải theo kiểu chủ-tớ, nó wá gò bó. Thôi, lảm nhảm đủ rồi, trở về câu chuyện của chúng ta đi nào...

Hau cậu có lẽ sẽ cứ cãi nhau như thế nếu như bà Vương không hét lên rằng sắp tới giờ phải đi. Đến lúc này cả hai người mới cuống quýt đi chuẩn bị, nhìn bộ dạng hai người lúc này trông rất mắc cười: cứ người này chạy qua đây, người kia lại chạy qua kia, lúc thì đâm sầm vào nhau, lúc thì vấp té, trông thực thảm a~ Cuối cùng, hai người cũng đã xong. Vừa bước xuống lầu, mọi người đều trầm trồ trước vẻ "đẹp rạng ngời mà luôn chói lóa" của Vương Nguyên. Nói không phải khoe chứ Nguyên đây sắc đẹp cũng không phải dạng vừa đâu (vừa vừa vừa vừa đâu...). Hai má phúng phính, đôi mắt đen láy hút hồn, da lại trắng như tuyết, hơn cả con gái luôn, nói chung là cậu có khuôn mặt tựa thiên thần, ai nhìn vào là cũng muốn nựng, muốn nhéo.

Để mọi người ngắm xong, hai cậu quyết định ra ngoài dạo chơi một chút vì vẫn còn sớm.

Bước ra khỏi nhà, hai cậu tung tăng nhảy chân sáo đến khu chợ phiên...

----//----

Yaaa!!! Cuối cùng cũng xong 1 chap nữa òi. Sau bao nhiu tiếng đồng hồ, đổ ra bík bao nhiu là mồ hôi, nặn ra bík bao nhiu chất xám,... cuối cùng cũng đã hoàn thành * lấy quần sịp..à nhầm..khăn giấy chấm nước mắt*. Nhớ cmt và vote cho au nghen, để au có động lực để mà viết típ cho mn đọc nữa chứ!!

Iu mọi người ^3^

À mà quên nữa, au đã quyết định là sẽ có lịch post chap đàng hoàng hen, chứ như vậy hoài au cũng chả biết rốt cuộc là mìk post lúc nào nữa^^

Lịch post chap của au nè: T7 hàng tuần nhớ!!!

[kaiyuan] Em mãi là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ