Tôi quay đầu nhìn về lại cái đảo nông nhỏ bé, chỉ bằng cỡ một cái sân bóng, đứng đây vẫn có thể thấy được đất liền, ở giữa cách chừng ba km nữa. Xa xa đất liền bên kia có thể thấy rất nhiều lưới sắt chìm trong nước. Chắc là có lồng nuôi trồng thủy sản nào ở đấy. Rất có thể là nuôi cua.
Toàn bộ đảo đã được san bằng, chỉ có trung tâm là nhô lên một gò đất, nhìn như cái nấm mồ vậy, cao khoảng ba bốn thước, ruộng đã để hoang nên khắp nơi chỉ toàn cỏ dại.
Tôi dập đuốc, chỉ còn lại tàn lửa đang nướng dưới kia. Sau đó đi tới bờ nước rút lấy mấy cây cỏ lau, chuẩn bị dựng một cột cờ tạm ở trên gò đất, ra vẻ là mình có tư tưởng mạnh mẽ. Lúc đi tới, tôi nhớ Hắc Nhãn Kính từng nói với mình một vài quy tắc: "Đầu tiên, không nên làm chuyện gì vô nghĩa. Những chuyện thừa thãi cậu không thể dự đoán được nó sẽ xảy ra biến cố gì đâu."
Tôi rút xong cỏ lau, đứng trên gò đất múa may mấy phút. Lại nghĩ tới quy tắc thứ nhất kia, tức mình quay về.
Tính cách của tôi không thích hợp đề làm mấy chuyện không thú vị như vậy. Hắc Nhãn Kính hẳn là tùy theo khả năng mà dạy chứ.
Trở lại chỗ đống lửa, tôi ngồi xuống nghĩ về cái đề bài của mình.
Hắc Nhãn Kính kỳ thực không hề dạy tôi, hắn nói tất cả đều phải tự mình hình thành khát vọng mãnh liệt và nỗi sợ hãi.
Trước tiên là phải nhìn ra nỗi sợ hãi của mình.
Tôi sợ nhất là cái gì? Tôi sưởi tay, nhớ lại trong tất cả những việc đã trải qua, cái khí hậu lạnh lẽo ẩm ướt này. Nhiệt độ không khí và độ ẩm nơi đây khiến tôi có cảm giác như vậy. Tôi sợ cái cảm giác mà cơ thể phải chống lại cái ẩm ướt như có như không phát bệnh ấy.
Tôi thích nơi khô ráo, một cái tổ nhỏ bất khả xâm phạm.
Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện nhưng thiết kế kiến trúc chống ẩm kinh điển đặc biệt dễ chịu mà tôi từng được học qua trong sách kiến trúc, đồng thời lại nhớ đến một câu nói khác của Hắc Nhãn Kính: "Không được để mình sa vào bất kỳ tiểu tiết cuộc sống nào cả."
"Bệnh quái gì vậy!" Tôi nằm lên một đống củi tay rút một khúc ném vào trong đống lửa: "Cái này không được cái kia cũng không được!"
Tôi đào khoai lang, ngửi mùi thơm bay vào mũi, rồi thổi cho nguội mới cắn ăn, bóc vỏ khoai vứt vào trong đống lửa. Bắt đầu hoạt động cơ thể. Nếu như thế, tôi cứ dựa theo cách hữu hiệu nhất, đào trên mặt đất một cái động vậy.
Đào hố như này là một kỹ năng bình thường, dưới đất cũng có cảm giác an toàn hơn. Tôi vỗ tay một cái, ý thức được là mình không có xẻng. Nhặt một tảng đá lên đào đào xuống đất, lại nhận thấy là dùng đá có đào tới mười năm mới xong được.
Một cảm giác bất lực tràn tới, tôi đi tới bên hồ, nhìn ông mặt giời trong sương mù đang dần ló rạng sau đám mây. Người đần ra.
Tôi còn một củ khoai lang, còn hai chín ông mặt trời thêm nửa ngày nữa, đây thực sự là nơi chó ăn đá gà ăn sỏi mà, ngay cả cọng lông cũng không mọc được, lẽ nào tôi chính là người đàn ông bi kịch sao?
Đây chắc là lưu vực Thái Hồ, tôi không lo cái ăn, cỏ lau ở đây tôi có cách bện được, có thể làm một cái túi lưới hay gì đấy, tôi tin mình có thể bắt được vài con cá. Giờ tôi chợt thấy bên hồ có con gì bò lên.
Con kia đầu không nhỏ, cả người màu đất, hơn nữa lại có chân, tôi sững sờ một chút, chợt toàn thân lạnh toát.
Đó là một con cá sấu đang bò lên bờ.
Đây chẳng phải là Thái Hồ ư? Sao trong Thái Hồ lại có cá sấu được? Tôi lui về phía sau, trong lòng thầm mắng, Phật tổ ngài đang đùa con phải không? Muốn đùa cũng đừng đùa kiểu ấy chứ.
Nhìn lại bờ bên kia, tôi bỗng giật thót một cái, bên kia là một chuồng nuôi cái gì phải không? Mẹ ơi, bên kia không phải là nuôi lũ cá sấu đấy chứ?
Thảo nào muốn xuôi xuống phía nam này để cho tôi tu luyện, con mẹ nó Hắc Nhãn Kính ngươi là đồ độc ác. Cá sấu chạy được không, nhìn chân ngắn đáng yêu thế kia, ban ngày không đuổi giết được tôi, nhưng tới tối thì biết làm sao! ( trời sinh chân ngắn , em rất mỏng manh :D )
Cá sấu giờ bò lên đề phơi nắng, tôi nhìn chung quanh, không thấy có con thứ hai, thoái lui tới trên gò đất, xem ra cái bây giờ tôi cần không phải là một nơi thoải mái, mà tôi cần một nơi trốn an toàn thôi.