Lần đầu gặp mặt (2)
Tiểu Mãn Ca! Tiểu Mao Mao
"Mệt quá mệt quá, nghỉ một chút đã nào". Ngô Lão Cẩu chân đã hơn run run, ông chỉ vào bồn hoa ven đường, bảo Ngô Nhất Cùng đỡ mình qua đó.
Ngồi xuống, Ngô Nhất Cùng vội cởi bớt cúc áo cổ của lão cha mình ra, lại dùng quạt quạt cho ông vài cái: "Ba, trời nóng như vậy, người ra ngoài này làm gì cho tội chứ?"
"Đừng nhiều lời, ra có việc của ra." Ngô Lão Cẩu bắn một tràng tiếng Trường Sa, "Mày xem mà không hiểu dự báo thời tiến à?"
"Vâng, là lỗi của con, vậy giờ người đi về, hôm nào rồi quay lại sau được không. Ba xem một áng mây cũng không thấy, tình hình này trời sẽ còn nắng lâu lắm đấy. ở đây lại còn rất hôi nữa, không tốt cho sức khỏe người đâu."
"Mày dẫu sao cũng đã năm sáu tuổi đầu rồi, làm ra cái gì đứng đắn một chút xem, có thể chọn mãi một đường đi sao, ngồi xe buýt cũng nóng như nhau cả mà?" Ngô Lão Cẩu run run rẩy rẩy cầm ra chiếc khăn lông ướt, lau mồ hôi trên trán mình.
Ngô Nhất Cùng không làm gì được, đành hạ giọng, nhìn về phía trước có một cửa hàng dưới bóng cây, hình như trong đấy có điều hòa, lại nói: "Đi đâu giờ, chúng ta nhìn xem, trước cứ có gió mát đã, sau đó từ từ tính." Nói rồi đỡ Ngô Lão Cẩu dậy. Ngô Lão Cẩu liển thở dài: "Mày mà sống kiên định thì được một năm, dễ mềm lòng quá mức."
Hai người đi tới cửa hàng dưới bóng cây, gió lạnh thổi khiến Ngô Lão Cẩu giật mình một cái, ông nghĩ lạnh quá, thân thể có phần choáng váng, xoay người định rời đi, bỗng ông nghe thấy vài tiếng rên hừ hừ.
Quay đầu nhìn lại, thấy trong tủ kính là một cái lồng sắt, có một con tiểu hắc bối be bé, khỏe mạnh kháu khỉnh nhìn chằm chằm mình.
Ngô Lão Cẩu phất tay một cái, Ngô Nhất Cùng lập tức đỡ ông qua xem, tiểu hắc bối trong lồng liền đứng dậy.
Hắc bối này không phải giống chó bảo vệ, dáng vẻ lúc bé cũng không được ưa thích lắm, nhưng một con hắc bối nhỏ như này, lớn lên sẽ đặc biệt nhanh nhẹn, vừa ngốc vừa liều, thật khiến người ta không khỏi bật cười.
"Tiểu Mãn Ca, lông ngắn ngắn." Ông nhìn ngắm nửa ngày, cảm thấy rất thú vị.
"Chủ quán!" Ngô Lão Cẩu gọi một tiếng, khí lực dồn vào đó không ít. Người phụ nữ trung niên đang ngủ gà ngủ gật bêt trong bị đánh thức, mắng một câu, thấy khách đứng cửa, lập tức làm mặt mày tươi cười rạng rỡ: "Ai da, con này sao, năm mươi ngày tuổi. Năm trăm đồng nha"
"Đưa cho cô ta năm trăm đồng đi." Ngô Lão Cẩu nói với Ngô Nhất Cùng, xong liền mở lồng sắt, bế Tiểu Mãn Ca vào lòng.